Sốc! Không Ngờ Người Chồng Từ Trên Trời Rơi Xuống Lại Là Người Giàu Nhất Thế Giới!

Chương 1: Ông chồng từ trên trời rớt xuống

“Cô đã kết hôn rồi, tại sao còn tới đăng ký!”

“Không biết tội trùng hôn* sao?”

*Trùng hôn: Lấy chồng hoặc lấy vợ một lần nữa.



Hứa Nam Ca kinh ngạc đi ra khỏi Cục Dân Chính, cầm trên tay tờ hôn thú vừa mới được nhân viên công tác in ra.

Người đàn ông đi cùng cô tới đăng ký nhìn gương mặt xinh đẹp chói mắt của cô gái trước mắt, tiếc hận nói: “Hứa tiểu thư, cô đã kết hôn, còn tìm đến tôi kết hôn giả làm gì?”

Sau đó chỉ để lại một câu “Tiền đã đặt cọc không được lấy lại” rồi vội vàng rời đi.

Hứa Nam Ca nhấp môi, còn chưa kịp phục hồi tinh thần lại.

Đến yêu đương cô còn chưa từng, sao có thể kết hôn?!

Cúi đầu, một lần nữa nhìn lại tờ giấy trong tay.

Ảnh chụp trên giấy chứng nhận, cô gái có chút dè dặt lo sợ, nở nụ cười miễn cưỡng, khóe mắt có một nốt ruồi nhỏ, đúng thật là cô, còn người đàn ông…

Anh có ngũ quan đầy đặn, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng nở nụ cười như có như không, ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm máy ảnh, sắc bén như muốn nhìn xuyên qua trang giấy.

Mặc dù là bản trắng đen, nhưng cũng không che dấu được khí chất mạnh mẽ và bí ẩn của đối phương.

Nhìn lại họ tên: Hoắc Bắc Yến.

… Cô chắc chắn bản thân căn bản không hề quen biết đối phương!

Rốt cuộc chuyện này là thế nào?!

Hứa Nam Ca lấy điện thoại ra chụp lại tờ hôn thú trong tay, mở WeChat ra, tìm được một ảnh đại diện màu đen rồi gửi đi: [Giúp tôi điều tra xem người này là ai.]

Đối phương trả lời ngay lập tức: [Đã nhận được.]

Lúc này Hứa Nam Ca mới áp xuống sự khó hiểu trong lòng, lái một chiếc xe điện cũ nát chậm rãi đi đến một khu biệt thự xa hoa, đi vào nhà họ Hứa.

Hôm nay là ngày tốt của chị gái Hứa Nhân, vị hôn phu của cô ta đem sính lễ tới cửa.

Trong nhà giăng đèn kết hoa, người giúp việc bận rộn qua lại nhưng đều trật tự ngay ngắn, còn mời thêm mấy nhân viên thời vụ.

Hứa Nam Ca dừng xe ở góc, phía sau truyền đến tiếng bàn tán của người giúp việc và thời vụ: “Cô ấy là ai vậy? Lớn lên thật xinh đẹp!”

“Ha, cô ta là đứa con riêng không được lão gia thừa nhận.”

“Mẹ cô ta là tiểu tam, lợi dụng thời điểm phu nhân sắp sinh tiểu thư, mang bụng to đến cửa đòi danh phận, kết quả hai người cùng sinh con trong một ngày. Nói đi nói lại thì người phụ nữ kia da mặt cũng dày, nhiều năm như vậy vẫn luôn tìm các loại lý do ăn vạ trong nhà không đi.”

“Nam Ca tiểu thư cũng biết thân biết phận, từ cấp hai đã dọn ra ngoài ở, mấy năm nay cũng không trở về, không biết hôm nay về là có chuyện gì…”

Hứa Nam Ca cụp mắt, giả vờ không nghe thấy mấy người kia trò chuyện mà đi thẳng vào phòng khách.

Mẹ cô - Lý Uyển Như đang canh giữ ở cửa, ra vẻ như nữ chủ nhân ở đây vừa nhìn thấy cô thì vội vàng kéo lên lầu: “Trước tiên đi theo tao tìm chị gái mày đã, đúng rồi, mày đi kết hôn chưa?”

Hứa Nam Ca nhàn nhạt nói, nghe không ra hỉ nộ ái ố: “Đi rồi.”

Tuy rằng thay đổi chú rể nhưng chắc vẫn được tính chứ?

“Vậy là tốt rồi, mày phải nhớ kỹ thân phận của mình, Hoắc Tử Thần là vị hôn phu của chị gái mày, loại đỉnh cấp hào môn này căn bản không phải là thứ một đứa con riêng như này có thể nghĩ đến! Chỉ có chị gái mày mới xứng đôi!”

Nghe được lời này, trong mắt Hứa Nam Ca hiện lên vẻ châm chọc.

Hoắc Tử Thần là cháu đích tôn dòng chính của đệ nhất thế gia - nhà họ Hoắc ở Hải Thành, khi ở đại học theo đuổi cô bốn năm nhưng lại ở lễ tốt nghiệp ngày đó đi về phía Hứa Nhân cầu hôn…

Sau khi Lý Uyển Như biết được liền yêu cầu Hứa Nam Ca lập tức tìm người kết hôn, hoàn toàn kết thúc mọi khả năng với Hoắc Tử Thần.

Từ nhỏ đã là như vậy…

Chỉ cần cô và Hứa Nhân có xung đột lợi ích một chút, Lý Uyển Như đều sẽ yêu cầu cô nhượng bộ vô điều kiện.

Bởi vì cô chỉ là con riêng, sự tồn tại của cô chính là tai họa.

Khi còn nhỏ bị tẩy não như vậy, cảm thấy phải chấp nhận những chuyện này.

Nhưng hiện tại cô sớm đã tỉnh ngộ.

Sắc mặt Hứa Nam Ca ngưng trọng, gằn từng chữ một nói: “Chúng ta đã nói rồi, đây là lần cuối cùng.”

Sai lầm là Lý Uyển Như gây ra, vì muốn mỗi ngày được nhìn thấy ba cô mà ở nhà họ Hứa mãi không chịu đi là bà ta, người muốn lấy lòng Hứa Nhân cũng là bà ta, Hứa Nam Ca cô sẽ không vì bà ta mà trả giá bằng cả cuộc đời..

Lần này nhân cơ hội báo đáp công ơn sinh thành của bà ta, kết thúc chuyện này.

Lý Uyển Như mất kiên nhẫn nói: “Biết rồi.”

Trong khi nói chuyện, hai người đi tới phòng Hứa Nhân.

Cô gái xinh đẹp giống như công chúa mặc trang phục xa hoa diễm lệ, ngồi ở trên sô pha lựa trang sức, quanh phòng bày ra đủ loại trang sức lộng lấy.

Hứa Nam Ca mặc bộ đồ giản dị, sống lưng thẳng tắp.

Hứa Nhân nhìn thấy cô đến liền hỏi: “Nam Ca, sao em lại tới đây?”

Hứa Nam Ca còn chưa mở miệng, Lý Uyển Như đã giành nói: “Nhân nhân, hôm nay là ngày Nam Ca kết hôn.”

Hứa Nhân kinh ngạc: “Nhanh như vậy? Người này là ai vậy, so với anh Tử Thần tốt hơn không?”

Lý Uyển Như châm chọc nói: “Sao có thể! Toàn bộ Hải Thành tìm không ra ai có thân phận hơn Hoắc thiếu gia! Nhân Nhân à, cô ta thì có thể tìm được người trong sạch gì chứ, chắc là người sa cơ thất thế, hơn nữa cũng không dám mang đến, sợ bộ dáng nghèo khó của tên đó làm con bẩn mắt!”

Giọng nói Hứa Nhân đầy sự ghen tị: “Sao có thể? Nam Ca xinh đẹp như vậy, nếu không thì anh Tử Thần cũng không theo đuổi em ấy bốn năm.”

“Xinh đẹp có lợi ích gì? Giày rách xứng với vớ rách, với thân phận của cô ta, cũng chỉ có thứ hạ lưu không biết ở đâu chui ra mới muốn cưới. Hoắc thiếu gia chẳng qua chỉ coi cô ta như món đồ chơi, tùy tiện chơi bời, chỉ có người có thân phận giống như Nhân Nhân mới xứng với Hoắc thiếu gia…”

Hứa Nam Ca nhíu mày.

Diện mạo và khí chất của người nọ trên ảnh chụp nhìn thế nào cũng không ra được vẻ của người xa cơ thất thế, hạ lưu bỉ ổi?

Nhưng cô lười phản bác lại những lời nói này.

Lúc này, Hứa Nhân đã chọn được trang sức, cô ta muốn mang giày cao gót nhưng lại phát hiện lễ phục bị buộc chặt, không thể nào khom lưng.

Hứa Nhân hơi mỉm cười, nhìn về phía Hứa Nam Ca.

Lý Uyển Như lập tức đẩy Hứa Nam Ca một cái: “Đồ vô dụng, tại sao lại không có mắt như vậy! Chị mày không tiện, mày còn không mau lại giúp con bé đeo vào!”

Hứa Nam Ca: “…”

Lại như vậy.

Lý Uyển Như vẫn cho rằng cô là cô bé ngu xi ngốc nghếch của ngày xưa, bị bắt nạt cũng không biết phản kháng như lúc nhỏ sao?

Vẻ mặt cô lạnh lùng, giọng nói ẩn chưa vẻ thiếu kiên nhẫn: “Bà có thể tự mình giúp cô ta đi giày.”

“Hứa Nam Ca, thái độ này của mày là sao? Ngày cho rằng kết hôn thì cánh mày cứng cáp rồi à? Tên chồng kia của mày chỉ là một tên vô dụng nhu nhược, về sau còn không phải dựa vào nhà họ Hứa sao!”

Lý Uyển Như cao giọng nói: “Hiện tại mày không tạo mối quan hệ tốt với chị mày, một ngày nào đó mày và chồng mày sẽ phải quỳ xuống cầu xin con bé! Huống chi là nhà họ Hứa nuôi mày lớn lên, mày phải làm nô tì cho nhà họ Hứa!”

Lúc này, một bóng dáng uy nghiêm xuất hiện ở cửa phòng, là ba cô - Hứa Văn Tông.

Người đàn ông nhíu mày: “Sắp có mấy vị khách quý tới, các người ở chỗ này cãi nhau làm gì?”

Hứa Nhân không nói chuyện, giả vờ vô tội.

Lý Uyển Như khóc lóc kể lể nói: “Còn không phải do nghiệt nữ, hôm nay kết hôn xong liền không để người mẹ ruột là em vào mắt…”

Tầm mắt Hứa Văn Tông dừng ở trên người Hứa Nam Ca, nhíu mày nói: “Kết hôn? Tại sao không nói người trong nhà giới thiệu đối tượng cho? Giấy hôn thú đâu? Đưa tôi xem…”

Đối với sự quan tâm của người ba xa lạ này, Hứa Nam Ca hơi dừng một chút, từ bao túi lấy ra một tờ giấy.

Giây tiếp theo lại bị Lý Uyển Như cướp đi: “Để tao nhìn xem, thằng chồng phế vật của mày tên gì!”

Hứa Nhân tò mò dò hỏi: “Ba, là ai tới vậy, lại khiến cho ba căng thẳng như vậy?”

Hứa Văn Tông nhớ tới vị kia, bỗng nhiên cảm thấy vinh dự, ông ta kích động nói ra một cái tên: “Hoắc Bắc Yến.”

Trong nháy mắt Hứa Nam Ca ngây ngẩn cả người.

… Ai?

(Hết chương này)

Vì bạn trước đó set vip 2 chương đầu nên tui đăng lại theo bản của tui.