Viên cảnh sát cuối cùng lại dặn dò lần nữa rồi rời đi. Vợ chồng nhà họ Cố liếc nhìn nhau, chào một tiếng rồi cũng ra về.
Hỗn loạn thành như vậy, cũng không thể nào bàn chuyện cưới hỏi của hai đứa nhỏ.
Sau khi tiễn cảnh sát và thông gia, Thẩm Kiến Quốc nhìn vợ đang ngồi trên ghế sô pha, liên tục lặp lại: “Nó bóp cổ tôi, còn tự đâm mình.”
Rầu rĩ không thôi.
Trước kia cũng không nghe nói vợ có bệnh này bao giờ?
Ông ta thở dài, kéo tay bà ta, nói: “Anh đưa em đến bệnh viện.”
Tần Mỹ Lan hất tay ông ta ra, ngẩng đầu lên chất vấn: "Anh không tin em à?"
Thẩm Kiến Quốc cau mày: “Anh tin em, nhưng trên người Diểu Diểu không có vết thương nào cả.”
"Cạch!"
Cánh cửa mở ra.
Tɧẩʍ ɖυng Dung trở về, cô ta đã biết chuyện từ người hàng xóm Hồ Đại Xuân, cô ta mím môi nói với mẹ: “Mẹ, đến bệnh viện khám đi!”
Tần Mỹ Lan thực sự phát điên lên rồi, cứ như điên lên mà nắm lấy tóc bản thân.
Bà ta điên cuồng quay người lại và lặp lại: "Tại sao lại như vậy?"
Thẩm Kiến Quốc gãi đầu.
Thế này trông giống điên hơn rồi đó!
Tɧẩʍ ɖυng Dung ôm chặt mẹ mình, nói: “Mẹ, đến bệnh viện đi, con cầu xin mẹ.”
Nhìn đôi mắt đỏ hoe của con gái, Tần Mỹ Lan vốn tin tưởng chắc chắn mình không nhìn lầm, có lẽ... Là mình nhìn lầm rồi!
…
Khi Thẩm Diểu Diểu tỉnh lại, trong phòng đã tối.
Cô nhìn qua cửa sổ ngắm vầng trăng treo trên bầu trời, sắp xếp lại thông tin trong đầu.
Cô xuyên không, từ thế giới mạt thế đến đây.
Chiếm lấy cơ thể của người khác. Nguyên chủ cũng tên là Thẩm Diểu Diểu, cùng họ tên với cô.
Nguyên chủ năm nay mười bảy tuổi, sắp tốt nghiệp cấp ba.
Mẹ nguyên chủ lúc sinh nguyên chủ đã khó sinh mà chết. Nguyên chủ mới chưa đầy hai tháng tuổi, mẹ kế Tần Mỹ Lan đã mang theo cô con gái một tuổi Tɧẩʍ ɖυng Dung vào cửa.
Ban đầu mẹ kế đối xử tốt với nguyên chủ, thậm chí còn tốt hơn cả con gái ruột của mình, nhưng không lâu sau, bà ta mang thai, sinh ra một đứa con trai là Thẩm Bảo Sơn.
Dựa vào con trai để tạo dựng chỗ đứng vững chắc trong nhà họ Thẩm xong, bà ta lập tức thay đổi, mách lẻo về nguyên chủ trước mặt cha Thẩm Kiến Quốc của nguyên chủ, khiến cho Thẩm Kiến Quốc vốn đã trọng nam khinh nữ càng thêm ghét nguyên chủ.
Cha ruột như vậy, mẹ kế càng không để ý, vẫn giả vờ trước mặt người ngoài, nói rằng mình đối xử bình đẳng với cả ba đứa con.
Nhưng ở nhà, nguyên chủ chính là một con ở, việc nhà như giặt giũ, nấu nướng, dọn dẹp, chăm sóc con cái đều là trách nhiệm của nguyên chủ, hơn nữa còn phải chịu đánh mắng.
Nguyên chủ từng phản kháng nhưng vô dụng, qua mấy lời khua môi múa mép của mẹ kế, ấn tượng về nguyên chủ trong mắt người ngoài chính là một kẻ lười biếng, cố chấp, u ám. Có giải thích cũng giải thích không được.
Sau khi tốt nghiệp cấp ba mẹ kế bị đăng ký cho về nông thôn, đi đến một khe núi ở vùng núi hẻo lánh, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, còn bị con trai đại đội trưởng theo dõi, bị lừa rơi xuống nước, dùng mấy lời đồn đại vớ vẩn ép nguyên chủ phải gả. Sau khi kết hôn lại bị bạo lực gia đình, vết thương mới chồng vết thương cũ, vết thương chồng chất.
Sau khi kỳ thi tuyển sinh đại học được mở lại, gia đình nhà chồng không chịu cho nguyên chủ thi đại học, nhốt nguyên chủ trong nhà, đánh mắng liên tục, nguyên chủ tìm một đêm khuya tĩnh lặng, trốn thoát, chật vật trở về nhà mẹ đẻ.
Nhìn thấy người chị kế quyến rũ của cô đang cầm lá thư báo trúng tuyển với nụ cười rạng rỡ, bên cạnh còn có một chàng trai trẻ dáng thẳng đứng cạnh cô ta, nhìn cô ta với ánh mắt trìu mến.
Nguyên chủ ghen tị không thôi, cầu xin cha Thẩm giúp đỡ, nói mình không muốn quay về, muốn ly hôn để đi học đại học.
Cha Thẩm không nói gì, cầm điếu thuốc bắt đầu hút. Một tuần sau, nhà chồng nguyên chủ tới cửa, đem nguyên chủ về.
Nguyên chủ lòng đầy tuyệt vọng, dùng dao phay đâm chết người nhà chồng ở ga tàu hoả, bị kết án tử hình.
Sau đó nguyên chủ sống lại, nhưng không có can đảm sống thêm lần nữa nên đã cắn lưỡi tự sát.
Rồi cô đến.
Người bị cô bóp cổ chính là Tần Mỹ Lan, mẹ kế của nguyên chủ.