Thập Niên 70: Từ Chối Về Nông Thôn, Tôi Chỉ Muốn Ôm Đùi Ở Thành Phố

Chương 5

Lúc đó cô tự đâm mình một đao, khi bình tĩnh lại, lập tức hiểu ra mọi việc. Lúc Tần Mỹ Lan kêu cứu, cô dùng dị năng của mình chữa lành vết thương, vết máu cũng dùng khăn lông lau sạch rồi ném vào không gian.

Khi nghe thấy có người bước vào, cô lập tức nằm xuống, chìm vào giấc ngủ sâu.

Đúng lúc phải nghỉ ngơi thật tốt.

Cô không cảm thấy áy náy chút nào về những ảnh hưởng đã gây ra cho Tần Mỹ Lan, coi như trả thù cho nguyên chủ.

Nhưng cô phải tìm cách ở lại thành phố. Khó khăn lắm mới thoát khỏi đám zombie, cô phải sống một cuộc sống tốt đẹp.

Lúc Thẩm Diểu Diểu đang suy nghĩ làm thế nào để ở lại thành phố thì tiếng gõ cửa vang lên, đèn bật sáng, Tɧẩʍ ɖυng Dung đi vào.

Ánh mắt cô ta hệt như lưỡi dao cứa qua người Thẩm Diểu Diểu, cô ta lạnh giọng nói: "Thẩm Diểu Diểu, có phải mày cố ý chơi xỏ mẹ tao không? Còn cố ý chọn ngày gia đình đối tượng của tao tới nhà."

Cô ta và cha dượng đưa mẹ cô ta đi bệnh viện, kiểm tra hết tất cả chỉ số, bác sĩ cũng không phát hiện gì bất thường, cô ta đã hỏi đi hỏi lại, mẹ cô ta luôn nói mình không nhìn nhầm.

Sống nương tựa nhau bao nhiêu năm, cô ta tin mẹ mình.

Vậy có nghĩa là Thẩm Diểu Diểu cố ý giở trò?

Bình thường trông ngoan ngoãn, nghe lời hiểu chuyện. Lúc quan trọng thì lại giở trò xấu.

Đúng là tâm cơ kín kẽ.

"Uổng công tao và mẹ tốt với mày như vậy, lương tâm của mà không biết đau sao?"

Thẩm Diểu Diểu khoanh chân ngồi dậy, phụt cười nói: "Hai mẹ con chị tốt với tôi á?"

Người ngoài có thể bị vẻ ngoài của Tần Mỹ Lan lừa được, nhưng Tɧẩʍ ɖυng Dung thân là con gái ruột sao có thể không biết bộ mặt thật của mẹ cô ta chứ.

Đúng là nói dối nhiều quá, nên đến cả bản thân cũng tin, không biết xấu hổ!

"Mày còn cãi." Tɧẩʍ ɖυng Dung rất tức giận, giơ tay muốn đánh người.

Mặc dù mẹ cô ta nói Thẩm Diểu Diểu bóp cổ bà ta, còn tự đâm mình một nhát, nhưng ấn tượng về Thẩm Diểu Diểu yếu ớt và hèn nhát đã ăn sâu bén rễ.

Tɧẩʍ ɖυng Dung động tay động chân cũng chẳng hề do dự.

Thẩm Diểu Diểu đá một chân tới.

Một tiếng "phịch" vang lên, Tɧẩʍ ɖυng Dung ngồi xuống đất, đống đồ một bên đập lên người cô ta.

Thoáng chốc, cô ta đau đến hét lớn!

Thẩm Diểu Diểu vỗ tay vui vẻ, không hề che giấu ý cười, tiện thể còn chỉ trích: "Là chị tự động tay trước!"

Ánh mắt Tɧẩʍ ɖυng Dung hung hăng, cô ta loạng choạng đứng lên, nhào tới hệt như một con thiêu thân.

Thẩm Diểu Diểu đứng lên, giơ ta, dứt khoát giáng một bạt tai tới.

Tɧẩʍ ɖυng Dung tức đỏ mắt, hét lên một tiếng rồi lao tới, hai người đánh nhau túi bụi.

Tɧẩʍ ɖυng Dung vừa túm vừa cào rồi lại véo, như thể dùng mười tám thế võ. Cô ta dốc hết sức nhưng vẫn bị Thẩm Diểu Diểu đè dưới người mà đánh, nên tức đến độ trào cả nước mắt.

Thẩm Diểu Diểu vừa đánh vừa hỏi: "Ai cho chị xông vào phòng tôi?"

"Ai cho chị mở miệng ra là trách tôi?"

"Cho cho chị can đảm đánh tôi?"

"Biết lỗi chưa?"

...

Mới đầu Tɧẩʍ ɖυng Dung còn muốn đánh trả, nhưng thực sự cô ta không phải đối thủ. Không ngờ con nhóc này lại mạnh như thế, chẳng khác nào con bò sắt, đè cứng cô ta khiến cô ta không cử động được.

Tɧẩʍ ɖυng Dung há miệng muốn kêu cứu, nhưng lập tức bị khăn thối nhét vào miệng, tởm lợm buồn nôn.

Từng cú đấm nên lên người, đau đến mức cô ta giật giật, nước mắt trào ra, chỉ có thể dùng ánh mắt để tỏ ý mình đã biết sai rồi.

Lăn lộn ở mạt thế mấy năm, Thẩm Diểu Diểu đã từ một cô gái mềm yếu biến thành một con hổ.

Đánh nhau đầy khí thế, rất hung dữ, nhưng cô cũng không dùng hết sức, chỉ dùng ba mươi phần trăm.

Dù sao thì thế giới này có pháp luật, đánh chết người là phạm pháp.

Nhưng ba mươi phần trăm sức này đã khiến Tɧẩʍ ɖυng Dung đau không thiết sống.

Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên.

"Cốc cốc cốc..."

"Thẩm Diểu Diểu, mày mở cửa cho tao! Còn không mở là tao bảo ba mày đánh chết mày!"