Mọi người ríu rít.
Tần Mỹ Lan ngồi dưới đất, ôm đùi người đàn ông của mình, ngón tay run rẩy chỉ về phía trước, khóc lóc nói: “Thẩm Diểu Diểu muốn gϊếŧ người, bóp cổ tôi, còn tự đâm mình một đao.”
“Sao có thể?” Hồ Đại Xuân - hàng xóm của nhà họ Thẩm hoàn toàn không tin.
Cũng chưa nghe được động tĩnh gì.
Những người khác cũng không tin nhưng không ai dám vào xem.
Sau một hồi thảo luận, hai đứa trẻ nhanh chân đi gọi cảnh sát, mấy người đàn ông đi kiểm tra tình hình.
Họ cầm dao phay, ghế dài, rìu, các loại vũ khí, người đi trước là một người đàn ông lực lưỡng, anh ta đang nhẹ nhàng đá cửa.
Mọi người đều căng thẳng, nín thở, quan sát không chớp mắt, chuẩn bị sẵn tinh thần bỏ chạy ngay lập tức nếu có tình huống không tốt xảy ra.
Căn phòng mở ra.
Không có cảnh tượng đẫm máu như mong đợi, chỉ thấy một cô bé nằm trên chiếc giường nhỏ, ngáy khò khò, hiển nhiên là đang ngủ rất say.
Bọn họ đều nhìn về phía Tần Mỹ Lan, không phải nói có người gϊếŧ người, kêu cứu sao?
Tần Mỹ Lan dụi dụi hai mắt mình, máu đâu, chảy đi đâu hết rồi?
Lại dụi thêm mấy lần nhưng vẫn không thấy, bắt gặp ánh mắt nghi ngờ của mọi người.
Bà ta vừa khóc vừa nói: "Tôi không nói dối, các người tin tôi đi. Thẩm Diểu Diểu thực sự muốn gϊếŧ tôi. Nó bóp cổ tôi, nhấc tôi lên, còn tự đâm mình một đao, máu chảy khắp sàn nhà."
Người đàn ông mạnh mẽ cau mày, lập tức lao tới, những người phía sau cũng lao lên, tóm chặt tay chân, ấn mạnh xuống.
Động tĩnh lớn như vậy mà cô bé trên giường vẫn chưa tỉnh, ngủ rất ngon lành, chỉ có hô hấp là hơi nặng nề.
Vài người thấy cô bé đang mặc quần áo, bèn vạch chăn ra kiểm tra xung quanh, không tìm thấy vũ khí như dao hay súng, bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm rồi tránh ra ngoài, bảo Hồ Đại Xuân và mấy người phụ nữ dáng người đầy đặn khác mang theo vũ khí, đi vào kiểm tra tình trạng thân thể của cô bé.
Hồ Đại Xuân cẩn thận kiểm tra một hồi, phát hiện không có vết thương nào, chỉ là trán hơi nóng, phát sốt rồi, sau khi bị đánh thức lại càng mơ màng, rêи ɾỉ.
Bà ấy mặc quần áo vào, đắp chăn, mở cửa phòng ra, đối diện với ánh mắt tò mò của mọi người, nói: “Không có vết thương nào, chỉ bị sốt thôi.”
Tần Mỹ Lan không tin, hai mắt đỏ hoe nói: "Thật mà, tôi tận mắt nhìn thấy nó đâm bản thân một đao, ở chỗ đùi."
Hồ Đại Xuân gật đầu khẳng định: “Thật sự không có, tôi đã cởϊ qυầи ra nhìn.”
Bà ấy suy đoán: "Có phải cô bị bệnh rồi không? Có cần Kiến Quốc đưa cô đến bệnh viện kiểm tra một chút không?"
Tần Mỹ Lan cau mày thật chặt.
Sao lại vậy?
Làm sao có thể được?
Bà ta không thể nhìn lầm được.
Bà ta sờ cổ mình, vẫn còn hơi đau!
Hồ Đại Xuân lại nói: “Trán con bé rất nóng, có phải nên tìm bác sĩ khám không? Nếu không bị sốt nặng thì phải làm sao?”
Trưởng tòa nhà Triệu Lan Hoa: “Tôi đi xem bác sĩ Tần ở tầng dưới có nhà không?”
Những người khác cũng không rời đi, hóng drama cũng phải xem rốt cuộc chuyện là thế nào, nên đều quấn lấy Tần Mỹ Lan hỏi đã xảy ra chuyện gì?
Lúc này, cảnh sát tới, họ nghe nói có người gϊếŧ người, sáu người trực tiếp tới, nữ cảnh sát kiểm tra tất cả một lượt, phát hiện trên cơ thể cô bé không có vết thương nào, chỉ là bị sốt, sau khi bị đánh thức thì cứ mơ mơ màng màng, không trả lời được gì.
Chỉ có thể hỏi Tần Mỹ Lan: “Bà có chắc là cô ấy tự đâm mình không?”
Tần Mỹ Lan gật đầu như tỏi: “Thật mà, tôi tận mắt nhìn thấy, máu me đầm đìa, rất đáng sợ.”
Mấy cảnh sát liếc nhìn nhau rồi kéo Thẩm Kiến Quốc ra ngoài nói chuyện.
Tần Mỹ Lan thấy cảnh sát không tin mình nên yêu cầu họ kiểm tra cổ mình.
Có dấu vân tay nhưng không thể biết là ai đã bóp.
Họ nghiêm túc nghi ngờ Tần Mỹ Lan đã tự bóp cổ mình nên yêu cầu Thẩm Kiến Quốc nhanh chóng đưa người đến bệnh viện kiểm tra, tránh chậm trễ.
Quần chúng hóng drama trò chuyện rôm rả, bác sĩ Tần kê đơn thuốc, Hồ Đại Xuân đỡ Thẩm Diểu Diểu dậy uống xong thuốc, nhìn những người vẫn chưa rời đi, nói: “Ai về nhà nấy đi, Diểu Diểu cần yên tĩnh một chút, nếu không sẽ không nghỉ ngơi được."