Võ Hoằng quan sát đứa con đang đứng trước mắt này. Võ Khang Dụ đã thả tay xuống, không nói gì mà hơi nghiêng đầu như tỏ vẻ đang lắng nghe, nụ cười giả nhàn nhạt vẫn tồn tại trên môi. Thấy đứa con này không hề thay đổi cảm xúc chút nào cho dù là nghe về sự kiện nhục nhã hôm qua. “Xem ra là có thứ sẽ không bao giờ biến.” Cách hành xử thay đổi nhưng dao động cảm xúc vẫn lãnh tĩnh như cũ. Võ Hoằng lại cảm thấy có chút tiếc nuối.
- Nay ngươi đã 15 tuổi, hôn ước cũng không tiến hành nữa. Gia tộc quyết định rằng ngươi không còn có lý do gì ở đây nữa.
Phiên dịch là: ngươi vô dụng, không có thể cho ta ích lợi gì nữa nên con mẹ nó cút đi. Võ Khang Dụ cảm thấy mắc cười. Hắn có thể đoán được là ai vội vã không kịp mà xúi giục đuổi hắn đi. Có lẽ nhiều người ở đây muốn nhìn hắn xấu mặt, nhưng hắn chẳng cảm thấy gì cả. Cũng không phải là kêu hắn đi chết. Hắn sống, có thể cử động không có vấn đề gì. Đây chỉ như là chuyển chỗ ở mà thôi. Có điều kế hoạch bị đảo loạn cần phải sửa lại.
- Vậy đây là tạm thời hay vĩnh viễn?
Võ Khang Dụ vẫn cười nói. Thứ này cần phải minh xác nên hắn đợi chờ câu trả lời.
- Gia tộc sẽ xóa tên ngươi ra khỏi gia phả để ngươi có thể độc lập trưởng thành.
Ha hả. Đuổi đi thì nói là đuổi đi. Lấy cái lý do mỹ miều làm gì. Nhưng Võ Khang Dụ cảm thấy đây là điều tốt. Cắt đứt hoàn toàn cho hắn tự do.
- Ta nguyện ý tiếp nhận an bài của gia tộc. Có điều có một vài chi tiết ta có chút thắc mắc. Từ đây về sau ta cùng Võ gia là hoàn toàn không can hệ lẫn nhau nữa đúng không?
Phiên dịch là: ta đi, nhưng ngươi tốt nhất đừng đυ.ng tới ta. Ngươi đi dương quan của người, ta về cầu độc mộc của ta.
Không hiểu vì sao mà Võ Hoằng muốn rút lại lời nói vừa nãy. Cái cảm giác rằng mình sẽ hối hận vừa đột nhiên lại kì quái nhưng cũng chỉ thoáng qua làm Võ Hoằng nghĩ rằng là do mình tưởng tượng. Nhưng nhìn đứa con kia, bây giờ hắn cười thật tươi, giống như hắn thật sự vui vẻ. Cho dù trong lòng không hiểu thấu mà có chút không muốn, Võ Hoằng vẫn đồng ý.
- Ngươi và Võ gia từ nay về sau không can hệ lẫn nhau.
Có lời này, Võ Khang Dụ có thể yên tâm rằng tạm thời hắn sẽ không bị Võ gia quấy rối. Hắn lại tiếp tục cười nói.
- Khi ta rời khỏi, ta muốn mang theo đồ của ta đi. Tỉ như di vật của mẹ ta.
Nói xong Võ Khang Dụ liền quay sang nhìn chằm chằm về phương hướng nào đó. Bởi vì hắn là người duy nhất đứng giữa phòng nên thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người trong phòng. Bây giờ hắn lại dời ánh nhìn làm mọi người cũng theo đó mà chuyển tầm mắt.
Bỗng dưng lại bị mọi người nhìn chằm chằm, thiếu nữ đỏ cả mặt vì quẫn bách. Nhất là khi Võ Khang Dụ chỉ nói bâng quơ là muốn mang đi di vật của mẹ rồi lại không hề nói tiếp mà chỉ im lặng mỉm cười hiền từ. Mẹ nó! Ngươi không hỏi thì ta làm sao mà trả lại? Việc chiếm đoạt di vật của mẹ người khác là chuyện đáng xấu hổ. Nàng không thể tự nhiên hào phóng mà thừa nhận mình là đồ ăn cướp đi. Tên phế vật lại cố tình như vô tình mà đề cập tới để nàng tự mở miệng nhận lỗi mà trả lại. Nhiều người thế này, nàng không muốn xấu mặt. Nhưng không thừa nhận thì chẳng lẽ giả vờ im lặng. Rõ ràng là hắn sẽ không bỏ qua cho nàng. Giả như hắn la hét hay đòi hỏi khóc lóc cầu xin gì đó thì nàng còn cảm thấy có thể thừa nhận vì có kẻ xấu xí hơn làm nền. Nhưng tên kia có lễ nghĩa im lặng chờ làm nàng không cam tâm tự mở miệng xin lỗi. Vì không có bậc thang xuống đài, nàng hoàn toàn luống cuống mà không biết nên làm gì.