- Bát muội.
Thiếu nữ hơi hoàn hồn khi nghe thấy có người nhẹ nhắc nhở. Có điều khi nam thanh niên nhìn thấy dáng vẻ ngu xuẩn của nàng thì chỉ muốn bạo tẩu. Cân nhắc một chút, hắn liền bước ra một bước, muốn dùng đôi câu để tránh chuyện này trở thành trò cười. Nếu có người biết thân muội muội của hắn lại ngu xuẩn như vậy, có lẽ hắn sẽ không nhịn được mà tự tay trừu chết con ngu này.
- Lục đệ, Phỉ Phỉ có lẽ là đã quên mất. Hôm trước Phỉ Phỉ thấy vòng tay của đệ đẹp quá nên có chút ngưỡng mộ. Phỉ Phỉ chỉ là muốn làm ra một chiếc khác có kiểu dáng tương tự.
Nói xong nam thanh niên liền dùng mắt ra hiệu với cái con ngu xuẩn còn dại ra đứng thẫn thờ. Đã rõ ràng như vậy rồi mà con này còn làm tạp thì hắn trở về sẽ trừu cho mấy bạt tai. Nhưng may cho nàng là trí thông tin kịp thời online, hiện giờ ca ca đã đưa ra lý do hợp lý, nàng chỉ cần thuận theo mà xuống đài cho nên đã hết luống cuống.
- Đúng đúng. Muội đã nhờ cửa hàng vẽ lại kiểu dáng rồi. Đây là của lục ca.
Nói rồi nàng lấy một cái vòng ngọc rồi trả lại cho Võ Khang Dụ. Cuối cùng cũng lấy lại được di vật của mẫu thân, hắn thật lòng mỉm cười rồi nhận lấy. Võ Phỉ Phỉ hơi chút thất thần vì vẻ dương quang soái khí của tên phế vật mà nàng luôn khinh bỉ này. Đến khi hoàn hồn thì vòng ngọc đã rời khỏi tay.
Phỉ Phỉ đành thả tay xuống nhưng vẫn luôn nắm chặt tay lại. Không biết vì cái gì mà nàng lại rất thích cái vòng này. Lẽ ra món đồ của tiện nhân sẽ chỉ khiến nàng thấy dơ nhưng lâu nay nàng lại vẫn mãi lôi nó ra ngắm nghía tìm tòi. Thậm chí mân mê thử nhỏ máu nhận chủ xem có được không. Tất nhiên hành động này không có tác dụng gì. Nàng cảm thấy mình bị ngu bất chợt nhưng từ đầu tới cuối vẫn không vứt cái vòng ngọc đi. Nàng không cam tâm trả đồ lại cho tên phế vật.
Từ đầu tới cuối, Võ Khang Dụ không nói gì, cho dù sau khi nhận lại vòng ngọc hắn vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi mà tiếp tục nhìn. Võ Phỉ Phỉ vừa luống cuống vừa tức giận. Đã trả đồ rồi không phải sao? Còn muốn gì nữa đây?
Mặc dù có muội muội ngu xuẩn nhưng Thiên Trù thì không. Lờ mờ đoán được Thất đệ ngày hôm nay muốn gì, hắn lặng lẽ truyền âm cho con ngu xuẩn đang đỏ mặt lơ ngơ đứng đó.
Phỉ Phỉ nghe được lời truyền âm thì trợn to mắt. Sau đó nàng cắn chặt răng phòng ngừa mình thất thố nhưng người ngoài đều có thể nhìn thấy cả người nàng run rẩy vì giận. Võ Khang Dụ vẫn luôn yên tĩnh mỉm cười nhìn mọi sự diễn ra trước mắt.
Thời cơ vừa đúng, hắn ngoan ngoãn rời đi là vì nó vừa khớp với ích lợi của hắn. Nhưng kẻ khác thì không thấy vậy. Bị xóa tên ra khỏi gia tộc rồi đuổi đi không xu dính túi là sự nhục nhã đến chừng nào. La ó, gào thét, quằn quại, lạy lục, khóc lóc, xin xỏ,… này mới là phản ứng chính xác. An tĩnh ngoan ngoãn rời đi mới là có vấn đề.
Có điều trong trường hợp của hắn thì hắn lại muốn rời đi, cũng không muốn tự làm mình mất mặt. Như vậy thì chỉ có thể đường cong cứu quốc. Thiên thời địa lợi nhân hòa, hắn không làm gì cả thì chẳng phải là một sự nhục nhã cho các anh em xuyên không. Người xuyên việt mà không biết vả mặt thì quá kém. Những lần bị ăn chặn tiền, bị giật tài nguyên, bị đánh đập nhục mạ, sự nhục nhã hắn đã chịu, hiện tại hắn sẽ đòi lại một phần.
Còn việc những người này có muốn làm theo hay không? Ha hả. Đang trong thời khắc muốn đuổi hắn đi êm đẹp trót lọt thì người thông minh một chút nên hiểu cần phải làm thế nào. Không hiểu thì cũng sẽ có người nhắc cho hiểu giống như con ngu đang lắc lư lưng chừng trước mắt.
Nếu hắn không biết xử sự thì có khi bọn mặt dày này còn kiếm cớ gì đó. Nhưng hắn vẫn luôn giữ lễ nghĩa chu toàn, bọn tiểu bối này sẽ dám xé lớp mặt nạ đẹp đẽ của danh gia vọng tộc xuống sao?