Kỹ Nam Tu Tiên

Chương 28

Tuy có chút khó chịu với mấy ánh mắt ác ý dòm ngó, Võ Khang Dụ vẫn giữ cho biểu tình trên gương mặt không thay đổi. Hôm nay người đều ở đây đông đủ. Hắn đoán là họp gia tộc gì đấy. Nhưng chuyện này đáng lẽ ra không liên quan tới hắn bởi vì một cái phế vật sẽ không bao giờ được tham dự. Võ Khang Dụ tự hiểu lấy rằng hắn không có vị trí trong gia đình này. Mà hắn cũng không muốn ở đây lâu. Hắn đã định là một thời gian sau sẽ rời khỏi. Nhưng xem ra là kế hoạch không theo kịp biến hóa. Tuy không rõ là chuyện gì nhưng bỗng dưng gọi hắn tới đây mà không báo trước thì xem ra chẳng phải chuyện tốt đẹp gì. Võ Khang Dụ nở một nụ cười trên môi, dù hắn biết trông rất là giả, chắp tay hướng về phía trước, thái độ rất là cung kính.

- Gia chủ gọi ta tới đây có việc gì không?

Những người hôm qua không thấy hắn thì ngạc nhiên vì cách hành xử của tên phế vật bỗng dưng thay đổi. Không còn âm u kiệm lời lời như trước nữa. Võ Hoằng nhíu mày vì thái độ của đứa con này. Ngày hôm qua lạnh nhạt xa cách làm hắn có chút tán thưởng vì đứa con này lại biết kiểm soát bản thân, dù bị nhục nhã cũng không biến sắc. Phải biết rằng hắn đã có chút tiếc nuối vì Võ Khang Dụ là phế vật. Nếu đứa con này có thể tu luyện như bình thường, cho dù không phải thiên tài thì hắn cũng sẽ muốn bồi dưỡng Võ Khang Dụ làm người thừa kế. Cầm lái một gia tộc không chỉ cần thực lực mà còn cần có thủ đoạn. Gia tộc có cao thủ đỉnh ở trên. Thực lực của gia chủ cùng người thừa kế có thể dùng tài nguyên đắp lên. Nhưng thủ đoạn thì cần nhìn xem tính cách. Hôm qua như vậy làm hắn tán thưởng không thôi. Nhưng đến hôm nay, đứa con này thay đổi thái độ lễ phép cung kính làm hắn thấy kì quái.

Võ Hoằng sẽ không ảo tưởng rằng đứa con này tự dưng kính trọng mình bởi vì nụ cười kia quá giả. Võ Khang Dụ bước vào đại sảnh lại không thèm chào người nào nhưng trong căn phòng này chẳng có ai cảm thấy vô lễ. Nụ cười lễ phép kia, thái độ cung kính kia, nhìn như là mọi người rất thân mật nên chào hỏi cũng không mấy cần thiết. Thái độ nói chuyện tự nhiên nhưng lại chỉ làm mọi người cảm thấy kì quái. Ai cũng cảm thấy không đúng nhưng lại không biết được không đúng ở chỗ nào.

Võ Hoằng cảm giác ánh mắt kia nhìn hắn có chút không đúng, giống như là đang nhìn vào người chết vậy. Nhưng đây chỉ như là ảo tưởng thoáng qua vì hắn thấy mọi thứ bình thường trừ việc nụ cười kia hơi giả. Không biết vì cái gì mà hắn cảm thấy đứa con này có chút nguy hiểm. Nhưng hắn cẩn thận cảm nhận thì không hề có một chút sát khí nào. Đây là hắn tưởng tượng sao?

Nếu Võ Khang Dụ biết được hoạt động nội tâm phong phú của những người ở đây thì hắn sẽ nhịn không được mà cười ra tiếng. Hắn chẳng có ý định làm gì cả. Nhưng hệ thống phân tích ra nhân quả làm hắn từ trong nội tâm cũng thay đổi cái nhìn về mấy người này. Con đường tu luyện tương lai dài dằng dặc, hắn mới không rảnh tốn thời gian cho mấy người chết. Chỉ khi nào có người nhằm vào hắn thì hắn mới đánh trả.

Mọi người ngạc nhiên vì gia chủ lại im lặng, mắt lại như tìm tòi cái gì mà quét qua quét lại người đang đứng kia. Còn thiếu niên đứng thẳng ở giữa phòng kiêu ngạo không xiểm nịnh, hai tay vẫn giữ nguyên thế đưa về phía trước, ánh mắt lại không hề khϊếp đảm nhìn thẳng về gia chủ không dời đi nhưng nụ cười giả lễ phép vẫn thường trực trên môi. Sự yên lặng kì quái này làm mọi người cảm thấy lạnh lạnh.

- Hôm nay gọi ngươi tới là vì có liên quan đến việc hủy hôn ước ngày hôm qua.

Võ Khang Dụ không khỏi nhướng mày. Nếu đã hủy hôn ước rồi thì làm gì còn việc nào liên quan tới hắn nữa. Võ Hoằng không phải nên tìm người thay thế để có thể làm thông gia với Dương gia hay sao? Nhưng Dương Huệ Tĩnh chắc chắn sẽ không đồng ý bất kỳ mối hôn sự nào với Võ gia.

Một phần là vì nàng không có lý do gì bắt buộc cả. Mẹ hắn lúc trước từng cứu mạng mẹ của Huệ Tĩnh khi bà chưa thành tu sĩ. Dương Huệ Tĩnh vừa vì báo ân, vừa vì có chút hảo cảm với hắn nên mới đồng ý. Nay hôn ước đã hủy. Nàng không báo ân thành công mà còn vì việc này có lỗi với hắn. Ân không trả được mà còn nặng hơn, Dương Huệ Tĩnh sẽ xuy xét đến sự tồn tại của hắn. Nàng thấy Võ gia như thế nào nên sẽ không bao giờ đồng ý.

Phần còn lại, có lẽ cũng là phần quan trọng hơn, đó là nàng đã mất công có được sự hứa hẹn của lão tổ cùng sư phụ để không phải kết hôn. Bây giờ đồng ý để mà công sức đổ biển hả? Nàng muốn đạp chân đi lên con đường tu luyện xem tới cuối cùng nàng có thể đi xa tới đâu. Bây giờ mà còn ra thêm hôn sự mới, Dương Huệ Tĩnh sẽ không bao giờ đồng ý. Nàng mới không cần đàn ông thúi cản trở nàng tu luyện.