Võ Khang Dụ hiện tại đang ở trong đại sảnh. Hắn là người duy nhất đang đứng ở giữa phòng cho mọi người ngắm nhìn như một con khỉ trong rạp xiếc. Võ Khang Dụ tới giờ vẫn còn có chút mộng bức. Buổi sáng hắn đang ngủ ngon lành thì con nô tì kia xông vào phòng. Không nói không rằng gì mà nó kéo giật cái chăn đang đắp xuống. Hắn đang lơ mơ buồn ngủ thì bừng tỉnh vì giận tím tái. Con nô tì này luôn luôn vô lễ nhưng chưa bao giờ như hôm nay, dám động tay động chân với thiếu gia. Vì cái gì mà nó dám hành động gan to bằng trời như thế?
Thấy hắn bất mãn, con nô tì này không hề sợ hãi mà chỉ bâng quơ thông báo rằng gia chủ gọi hắn. Võ Khang Dụ lờ mờ cảm nhận được đây có thể là nguyên do con này không kiêng nể gì. Chỉ là hắn không thể tưởng tượng được rằng con này nó muốn lột đồ hắn ra. Lúc đó tay nó đã muốn sờ vào vạt áo rồi. Hắn mà không né ra giận giữ gầm thét thì con này chắc còn muốn tiến tới.
- Nếu ngài muốn tự thay đồ thì nô tì xin cáo lui.
Con này nói thì giả lễ phép, còn mắt thì đưa đẩy hết nhìn mặt tới thân thể của hắn, ra vẻ tiếc nuối, hận không thể lột truồng hắn ra. Này mà là muốn hầu hạ hắn thay đồ hả? Ánh mắt dâʍ đãиɠ kia chỉ muốn quấy rối tìиɧ ɖu͙© với hắn. Võ Khang Dụ cảm thấy buồn nôn. Con điên này hôm nay hành động quái đản như vậy là vì cái gì?
Nhưng giờ không phải là lúc suy nghĩ, hắn tốc hành thay đồ thật nhanh. Ai mà biết được con điên kia có tông cửa vào trong khi hắn chưa thay đồ xong hay không? Quả nhiên rằng khi hắn chỉ vừa khoác áo ngoài thì con điên kia đã tông cửa vào. Cái vẻ tiếc nuối vì không thể nhìn thấy da thịt làm hắn thấy ghê tởm.
Bởi vì tức giận nên khuôn mặt của Võ Khang Dụ đằng đằng sát khí. Nhưng mà con nô tì không sợ. Đây chỉ là cái phế vật mà thôi. Ngược lại thì con này lại càng thấy Võ Khang Dụ soái khí. Nhất là khi quần áo không chỉnh chu làm hắn có vẻ tùy ý dã tính. Con nô tì chậc lưỡi đáng tiếc. Từ nãy nó đã cố tình kéo chăn, tỏ ý muốn hầu hạ thay đồ, thậm chí là cố tình nhanh tông cửa vào lần nữa nhằm có thể thấy thân hình kia khi chưa thay đồ xong. Chỉ tiếc là đều thất bại. Người này quá cảnh giác. Nó nhớ lại lúc trước thấy qua thân hình tuyệt đẹp từ đằng xa khi phế vật luyện kiếm. Chỉ ngẫm lại thôi mà phía dưới đã ướt.
Võ Khang Dụ thở phào một hơi vì đã kịp che lại kín mít, không lộ ra cái gì cho con kia chiếm tiện nghi, nhưng khi đang chỉnh chu lại quần áo cho tươm tất rồi đeo ngọc quan thì thấy con nô tì kia nhìn chằm chằm mình. Vẻ ẩm ướt trong ánh mắt kia như con xà bò trườn khắp thân thể. Thật là ghê tởm buồn nôn. Có điều con này nhìn có chút kì quái.
Hệ thống nhận thấy thắc mắc của ký chủ nên truyền âm trả lời trong đầu hắn.
- Nữ nhân kia ướt.
Võ Khang Dụ không tin tưởng được mà trừng mắt. Toàn thân nổi da gà ớn lạnh. Hình như hắn chẳng làm gì cả, sao con kia lại phát tình. Hắn không nhớ là da^ʍ thể có thể mê hoặc người khác.
- Da^ʍ thể không có chức năng này. Đơn giản là nữ nhân kia phóng đãng thôi.
Này quả thật là buồn nôn. Hắn chỉ muốn tránh xa cái thứ đồ lăng loàn này. Hắn cảm thấy có chút may mắn vì hôm qua quá mệt mỏi nên liền lăn ra ngủ thẳng cẳng. Nhiệt độ cao làm hắn có thói quen ở trần khi ngủ (nếu nóng quá hắn thậm chí để tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, dù sao nhà chỉ có mình hắn). Nhưng lúc chăn bị kéo ra hắn có mặc đồ đàng hoàng. Chỉ nghĩ thôi đã thấy ghê tởm. Giả như nơi đây không phải là trong gia tộc, hắn không có thân phận thiếu gia thì có khi nữ nhân này sẽ không ngần ngại cưỡиɠ ɧϊếp hắn giữa thanh thiên bạch nhật.
Võ Khang Dụ không dám nghĩ nữa vì quá buồn nôn. Hắn nhanh tránh ra mà bước vào đại sảnh.