Dương Huệ Tĩnh thấy Võ Khang Dụ nhìn mình thì không khỏi xấu hổ cúi đầu. Nàng không dám đối mặt người kia khi mọi chuyện bung bét ra thế này.
Võ Khang Dụ cũng không quá để ý. Có lẽ vì tâm thái khác biệt nên hắn thấy cảnh tượng trước mắt này không khác gì một vở hài kịch. Khuyết điểm là hơi bị dài. Võ Khang Dụ cảm thấy mình muốn ngủ gật thì hai người kia mới tạm kết thúc câu chuyện. Đám người dắt nhau đi ăn tiệc gì đó tiện thể bàn bạc việc lập mối hôn sự mới. Dương Vô Tri không từ chối mà tỏ vẻ cần phải về bàn bạc với lão tổ.
Võ Khang Dụ không quan tâm mà đi về sân của mình. Hắn cũng không thèm chào hỏi gì vì cũng chẳng ai để ý tới một tên phế vật.
Dương Huệ Tĩnh thấy Võ Khang Dụ rời đi thì cũng lén đi theo sau. Nàng không biết rằng Võ Khang Dụ cảm nhận được sau lưng có cái đuôi nhỏ đi theo. Bất đắc dĩ, hắn đi dược một quãng thì chợt dừng lại rồi nói.
- Muội theo ta làm gì?
Dương Huệ Tĩnh hơi giật mình vì đột nhiên phải đối mặt với vị cựu hôn phu. Nàng vẫn còn đang rối rắm không biết mở lời làm sao.
- Ách… ừm… huynh… có thể nói chuyện với ta một chút được không? Nơi nào đó mà người khác không nghe lỏm được ấy.
Mặc dù cảm thấy yêu cầu có chút kì lạ, Võ Khang Dụ vẫn ra hiệu cho Dương Huệ Tĩnh đi theo. Nhà này hầu như chỗ nào cũng có tai mắt của con mụ chủ mẫu cả. Tính ra thì sân của hắn nằm ở xa nơi hẻo lánh nên có ít người tới lại là chỗ không bị giám thị mấy. Dù gì thì một phế vật không có chút tồn tại cảm cũng không dậy nổi sóng gió gì.
Tới nơi, Võ Khang Dụ mở cửa cho Dượng Huệ Tĩnh bước vào. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy chỗ ở của hắn. Nhưng chỉ một thoáng nhìn thì tâm của nàng không khỏi trầm xuống. Võ Khang Dụ là thiếu gia lại phải ở nơi xa xuôi hẻo lánh, còn tồi tàn rách mướp thế này. Xem ra lễ nghĩa Võ gia rất kém. Nhưng nàng có chút khựng lại khi nghĩ đến hình như gia tộc nàng cũng không khác gì mấy.
Dương Huệ Tĩnh thở dài. Có lẽ rất nhiều gia tộc đều có kiểu dáng này. Chỉ có nhân tài được trọng dụng, phế vật sẽ bị vứt bỏ. Như thế này cũng không sai, vì gia tộc lớn mạnh thì việc nghiêng tài nguyên hợp lý là cần thiết. Chỉ là Dương Huệ Tĩnh cảm thấy cách đối xử của gia tộc với những người bị xem là vô dụng thật không phóng khoáng, cũng không có khí độ. Cho dù không tu luyện được thì cũng có thể sắp xếp một công việc khác cho họ chứ không nên biếm vào nơi hẻo lánh giống như là sợ bị lây dính sự dơ bẩn, cấm đoán họ làm bất cứ việc gì có thể dẫn đến sự chú ý rồi lại khinh bỉ họ sống chỉ biết tốn cơm.
Nghĩ đến tình cảnh của người kia trước khi qua đời, Dương Huệ Tĩnh lo lắng Võ Khang Dụ cũng sẽ gặp rắc rối. Mặc dù lúc trước đã rất tệ, nhưng ít ra thì có mối hôn sự với nàng sẽ làm những kẻ muốn ra tay với Võ Khang Dụ cũng phải thận trọng suy nghĩ lại. Bây giờ Võ Khang Dụ ở trong thế hoàn toàn cô đơn một mình. Xem ra quyết định vừa nãy của nàng là chính xác.
- Đáng lẽ việc này nên hoàn thành từ lúc nãy trước mặt mọi người nhưng muội lại không có cơ hôi…
Dương Huệ Tĩnh vẻ mặt chân thành cúi đầu với Võ Khang Dụ.
- Chuyện ngày hôm nay xảy ra, mong huynh cho muội cơ hội xin lỗi.
Võ Khang Dụ có chút ngạc nhiên vì hắn cảm thấy đây không phải lỗi của nàng. Hắn rõ ràng rằng chuyện này là chuyện bất khả kháng. Dương Huệ Tĩnh căn bản là không thể làm gì khác.
- Đừng như vậy, muội không có lỗi gì. Đơn giản là chúng ta không có phận thôi.
- Muội cũng muốn xin lỗi thay mặt cho người nhà của muội.
Võ Khang Dụ thấy Dương Huệ Tĩnh kiên quyết xin lỗi thì cũng đành đồng ý. Nhưng điều xảy ra tiếp theo làm hắn ngạc nhiên tột độ. Dương Huệ Tĩnh lấy ra một cái giới chỉ tinh xảo, đặt vào lòng bàn tay hắn rồi bắt hắn nắm lại tay.