Có lẽ là do sát khí dày đặc, Dương Vô Tri cũng nhận ra có gì đó không đúng. Hắn nhanh chóng thay đổi thái độ.
- Dù gì cũng thật đáng tiếc khi hôn sự hai nhà không thành. Lão tổ và Đại Sơn đều sẽ thấy vọng khi không được ăn tiệc cưới. Mong rằng về sau…
Dương Vô Tri tiếp tục nói lảm nhảm nhưng Võ Hoằng không quá để ý. Mục đích của con gà bệnh này đã quá rõ ràng. Bằng việc nhắc đến hai vị Kim Đan, Dương Vô Tri đây là muốn áp chế Võ gia không nên vì cái phế vật mà vô lý trí động thủ. Võ Hoằng tức giận nhưng ngược lại cười ra tiếng. Tên này dám ở trên địa bàn của hắn tác oai tác quái.
Nhưng Võ Hoằng lên làm gia chủ là dùng cách bất chính, chỉ chút việc này sẽ làm hắn mất lý trí được sao? Hắn giấu diếm sát ý dưới đáy mắt mà ngăn lại những người xung quanh đang muốn bùng nổ khi có kẻ bên ngoài lắc lư làm trò hề trước mặt. Võ Hoằng vó chút thất vọng khi thấy vợ con hắn cùng cấp dưới lại không biết kiểm soát biểu tình trên mặt. Có mỗi Võ Khang Dụ nãy giờ bị khinh nhục lại không phản ứng gì. Chỉ tiếc rằng đứa con này của hắn chỉ là phế vật.
Mặc dù rất tức giận nhưng những điều Dương Vô Tri nói có phần đạo lý. Tưởng một cái phế vật có thể cưới thiên tài của gia tộc lớn khác thì quả thật là thiên phương dạ đàm. Võ gia cũng không nên vì cái phế vật mà tranh giành cái gì. Hàng kém thì bị vứt bỏ thế thôi. Điều quan trọng hơn nữa là hiện tại Dương gia đang vào thời kì chính thịnh. Một cái nửa bước Nguyên Anh cùng một cái Kim Đan trẻ, Võ gia không nên làm quá căng. Hơn nữa mối hôn sự dởm này không thành thì có thể tạo cái mới. Ích lợi từ việc kết thân với Dương gia thì mọi người ai cũng biết.
Thế là một cảnh tượng quỷ dị diễn ra. Vừa mới rồi giương cung bạt kiếm vậy mà hai người nói nói cười cười. Từ đầu tới cuối chưa từng có người hỏi ý kiến Võ Khang Dụ. Hắn ban đầu có chút tức giận vì tự dưng đang khi không lại bị người vô duyên vô cớ sỉ nhục, nhưng hắn lại nhanh chóng bình tĩnh. Hắn lại không phải mao đầu tiểu tử mà để bản thân bị cảm xúc chi phối. Kiếp trước hắn đã là nam nhân chín chắn trưởng thành (ông già). Bị đời quật tơi bời thì chút chuyện nhỏ này hắn có thể kiểm soát bản thân. Hơn nữa trong căn phòng này hắn không có chút quyền mở miệng.
Võ Khang Dụ là nam chính ngựa giống tám múi, dân xuyên không có bàn tay vàng hệ thống. Hắn không phải là phế vật gì đó thì việc gì phải tức giận. Hơn nữa việc nam chính gặp trắc trở sỉ nhục, bị hôn thê từ hôn gì đó không phải là cốt truyện quen thuộc sao? Sau này hắn sẽ nghịch tập vả mặt gì đó? Bây giờ hắn chỉ cần ngồi xem diễn.
Võ Khang Dụ cố giắng giữ cho biểu tình trên mặt bình thản không có phản ứng gì. Có điều qua một đoạn thời gian thì mém phá công mà cười lên tiếng khi hắn nhìn thấy biểu cảm biến đổi trên mặt Dương Huệ Tĩnh. Từ ban đầu xin lỗi rối rắm tới ngạc nhiên sau lại thành tức giận muốn ngất xỉu. Dương Huệ Tĩnh cuối cùng giống như là muốn bỏ cuộc, biểu cảm trên mặt như muốn hét “Thế giới này hủy diệt đi! Ta mặc kệ.” Võ Khang Dụ rất vất vả để nhịn cười.
Dương Huệ Tĩnh đang định bất chấp đưa ra giới chỉ thì nghe thấy tiếng nói cười. Quỷ gì đây? Nàng bỗng cảm thấy mệt mỏi. Chỉ trải qua một khoảng thời gian ngắn trong cái đại sảnh này mà còn mệt hơn việc tu luyện nhiều tháng nữa. Nàng bỏ cuộc. Kệ mịe nó đi.
Hơn nữa nhìn thái độ của Võ gia chủ cũng khiến nàng thay đổi ý nghĩ. Rõ ràng rằng, Võ gia chủ đã dùng hành động chứng minh rằng hắn cũng cùng cảm nghĩ như phụ thân. Võ Khang Dụ là cái phế vật không hơn không kém. Không cần thiết để hai nhà đại động can qua. Dương Huệ Tĩnh không muốn đưa giới chỉ cho Võ gia vì nàng đoán được trong tình cảnh này, cho dù Võ Khang Dụ là người bị hôn thê hủy hôn, là kẻ chịu nhục nhã xấu hổ, với địa vị thấp kém trong gia tộc thì cũng sẽ không nhận được chút bồi thường nào. Đưa giới chỉ cho Võ gia nàng cảm thấy không khác gì so với việc vứt cho chó hoang.