- Tĩnh nhi, con không cần xin lỗi cái gì. Tên phế vật không xứng đáng. Hắn chẳng biết xấu hổ là gì mà không tự hủy hôn. Thứ rác rưởi gì mà còn dám đeo bám con không buông tha. Con gái của cha là thiên tài, không nên nhìn nhiều thứ này chi cho bẩn mắt.
Dương Vô Tri bắn pháo một tràng liên thanh khiến Huệ Tĩnh ngây người không kịp ngăn chặn. Đây là gì a? Dương gia mới là bên có lỗi. Thái độ này của phụ thân là muốn làm gì a? Không nói tới việc Võ Khang Dụ chẳng làm gì sai, phụ thân ngài ở trước mặt Võ gia chủ chửi con người ta một tràng thì có khác gì bôi tro trét trấu lên mặt Võ gia. Đây là hai gia tộc tuyên chiến tiết tấu a?
Dương Huệ Tĩnh vội vội tránh phụ thân mà bước lên trước, muốn nói gì đó để cứu vãn tình thế.
- Võ gia chủ, xin thứ lỗi phụ thân có hơi xúc động. Trong chuyện này Dương gia…
- Con không cần giải thích chi tiết làm gì.
Dương Huệ Tĩnh lại một lần nữa bị cha mình cắt ngang. Nàng cảm thấy mình bị tức tới muốn ngất xỉu. Nàng đây ra sức muốn hòa hoãn quan hệ giữa hai tộc, còn cha nàng thì ra sức hủy đài nàng dựng lên. Nhưng hiển nhiên là Dương Vô Tri không định dừng lại.
- Ta thấy Võ huynh cũng hiểu rõ mà không cần nói chi tiết. Phế vật như vậy không xứng với con gái ta. Mà chỉ sợ chả xứng với tiểu thư của bất kì gia tộc nào. Võ huynh nên cho hắn cưới người bình thường mà im lặng sống tới cuối đời đi. Mặc dù hôn sự này hai gia tộc định ra từ nhiều năm trước nhưng hiện tại vẫn là nên hủy. Từ giờ con gái ta cùng Võ Khang Dụ là hai người hoàn toàn xa lạ.
Dương Huệ Tĩnh cảm thấy khó thở. Phụ thân không thấy ánh mắt của Võ gia chủ âm trầm muốn gϊếŧ người hả? Bộ ngài không biết hai chữ uyển chuyển viết như thế nào luôn à? Có điều nàng chưa dự đoán được sự tình sẽ còn thêm hỏng bét.
- Đúng vậy, mối hôn sự này nên sớm hủy.
- Biểu muội phải chịu ủy khuất nhiều năm như vậy.
- Chúc mừng biểu muội cuối cùng cũng thoát khỏi phế vật.
Một đám loi nhoi đằng sau nói lảm nhảm gì đó khiến Dương Huệ Tĩnh cảm giác như trời tối sầm ngay trước mắt. Hôm nay là cái ngày quái gì mà rủ nhau điên tập thể vậy? Có biết đây là đâu không? Không phải Dương gia mà là Võ gia. Võ gia!!! Ngay trên địa bàn người khác mà chơi vả mặt bôm bốp như vậy không sợ sẽ bị đập cho một trận hả? Võ Khang Dụ dù thế nào thì trên danh nghĩa cũng là con của gia chủ. Còn bị một đám tiểu bối lau nhau khinh thị ngay trong đại sảnh thế này. Nàng chỉ sợ là Võ gia chủ tức giận đến mức lý trí sẽ cho mỗi người một đao siêu sinh. Dương Huệ Tĩnh vẫn luôn kiểm soát hành vi cho yểu điệu thục nữ nhưng hôm nay nàng cảm giác muốn giữ không nổi mà phun ra một tràng chửi thề. Lần này nàng lao ra, nhất quyết tìm cách cứu vãn tình thế.
- Dương gia rất có lỗi trong việc này nên đã chuẩn bị phần lễ bồi thường…
- Đúng vậy, đây là đưa cho Võ huynh.
Một lần nữa nàng bị phụ thân cắt ngang. Huệ Tĩnh còn chưa kịp thò tay vào trong túi áo lấy giới chỉ thì phụ thân nàng đã nhanh nhảu đưa ra một cái khác. Nàng nhớ rằng cho cái kia chẳng có mấy thứ đáng giá, khác hoàn toàn với cái lão tổ cùng sư phụ chuẩn bị. Dương Huệ Tĩnh đoán rằng lão tổ tức giận vì Võ Khang Dụ nhiều năm như vậy mà không biết tự chủ động hủy hôn nên cho phụ thân cùng đám loi nhoi này đến sỉ nhục hắn. Có điều lão tổ cùng sư phụ vẫn chuẩn bị lễ bồi thường hợp lý, thậm chí là có chút nhiều nữa. Dương Huệ Tĩnh biết rằng lão tổ không định là căng với Võ gia. Cho dù bây giờ Dương gia có hai Kim Đan thì ai mà biết về sau như thế nào.