- Đây là cái gì? – Võ Khang Dụ có chút ngạc nhiên mà hỏi.
- Trong đây bao gồm lễ vật của Võ gia đưa sang Dương gia lúc trước cùng phần bồi thường vì đã hủy hôn ước này. Lão tổ với sư phụ đã chuẩn bị nó. Mong huynh nhận lấy. – Dương Huệ Tĩnh hơi cười hối lỗi. Thấy vậy thì Võ Khang Dụ thấy lạ.
- Không phải là phụ thân của muội đã đưa cho gia chủ rồi sao?
Dương Huệ Tĩnh lắc đầu, tỏ vẻ xấu hổ.
- Không phải. Trong giới chỉ kia chắc chả có mấy thứ tốt. Ta sợ là phụ thân…
Nói đến đây, Dương Huệ Tĩnh hơi ngập ngừng nhưng lại kiên quyết nói thẳng ra.
- Phụ thân có lẽ là nghe lời xúi giục của vài người, muốn ăn chặn phần lễ vật này mới chuẩn bị cái giới chỉ kia. Thật xin lỗi!
Võ Khang Dụ lắc đầu.
- Không phải lỗi của muội. Đừng xin lỗi.
- Nhưng đó là phụ thân của ta. Cho dù có hơi… - Dương Huệ Tĩnh thở dài. Với tính cách đó, nếu không phải do may mắn cưới được người vợ thủ đoạn cao minh thì đã sớm bị chơi chết. – Nhưng như vậy cũng tốt, ta có thể đưa trực tiếp cho huynh.
Võ Khang Dụ nhướng mày. Xem ra ngay cả người ngoài cũng đoán được là hắn sẽ không được chia cho thứ gì nếu số lễ vật này qua tay Võ Hoằng.
- Muội liền không sợ sẽ gặp rắc rối sao? Cha muội thể nào chả hỏi về cái này.
Dương Huệ Tĩnh cười nhẹ khi nghe về vấn đề này.
- Ta hiểu rõ tính cách phụ thân. Làm việc này không nên quá trương dương nên ông sẽ lén lút hỏi ta khi đã về địa phận của gia tộc. Lúc đó thì đã muộn. Việc phần tài nguyên này ta sẽ không nói cho ai. Cho dù có người đoán được thì ta nghĩ rằng huynh sẽ có cách giải quyết, không phải sao?
Mặc dù là câu hỏi nhưng ngữ khí của Dương Huệ Tĩnh lại là khẳng định. Nàng nhìn thẳng vào mắt của Võ Khang Dụ nhưng lại không thấy một chút khϊếp đảm khi nghe đến việc mình sẽ bị nhắm tới. Lúc đầu nàng cũng không có ý định đưa tài nguyên cho Võ Khang Dụ. Thực lực không đủ thì hoài bích có tội. Nhưng khi gặp lại sau nhiều năm, Dương Huệ Tĩnh thay đổi ý định ban đầu. Võ Khang Dụ nhìn một chút cũng không giống phế vật. Sau khi thử một chút thì quả nhiên là như dự đoán, Võ Khang Dụ phản ứng lại rất bình đạm giống như việc này là mây bay không đáng để ý.
Nói thật ra thì Dương Huệ Tĩnh cũng không quá muốn hủy hôn ước. Nàng đã nhìn thấy rất nhiều người xum xoe bên cạnh, Võ Khang Dụ tính cách trái lại làm nàng có chút hảo cảm. Hơn nữa hắn kiên trì nỗ lực cho dù bị người đời cười nhạo. Tu hành là đi nghịch với ý trời. Nếu chỉ nhìn tư chất thôi mà có thể biết ai sẽ đại thành, nghe nghe một chút là đã thấy vớ vẩn. Thiên tài ngã xuống không hiếm thấy. Cuối cùng người nào còn đứng thẳng được là điều không ai đoán trước được.
Dương Huệ Tĩnh còn nghĩ rằng nếu nàng thành kim đan thì sẽ không ai quản việc hôn nhân của mình như thế nào. Dù gì thì mẹ Võ Khang Dụ cũng có ơn với mẹ mình, nàng cũng không phản cảm với việc kết hôn với Võ Khang Dụ. Nhưng hai người có lẽ là có duyên không phận. Lão tổ và sư phụ không đợi được đến lúc ấy mà muốn giới thiệu thanh niên tài tuấn cho nàng.
Nghĩ tới người kia, nàng có chút nhăn mày. Thiên phú thì có đó nhưng quá ngạo mạn. Nàng sợ kết hôn xong rước tới chỉ là vô tận phiền toái. Có phụ thân làm tấm gương ở phía trước, nàng không muốn giống mẹ mình luôn phải mệt tâm vì một đống hỗn độn. Ít nhất thì phụ thân vô năng. Nghe có vẻ kì quái nhưng đây lại là một ưu điểm. Như vậy thì phụ thân sẽ không gây ra sóng gió quá lớn. Người kia thiên phú cao, sợ là có một ngày chọc thủng trời.
Quay lại nhìn về phía Võ Khang Dụ, nàng cảm thấy có chút đáng tiếc. Dung nhan của vị cựu hôn phu quả thật là phù hợp với thẩm mỹ của nàng. Ít ra thì nàng cũng được lão tổ cùng sư phụ hứa sẽ không lại can thiệp chuyện hôn nhân nếu nàng đồng ý hủy hôn ước. Nàng mới không muốn cưới cái con công mông vểnh cao tận trời kia đâu.