Mỹ Nhân Bệnh Tật Sau Khi Sống Lại, Bất Cần Đời!

Chương 10

Nghe ra hàm ý trong lời nói, Tần Dã không chịu bỏ qua như vậy, đưa ra yêu cầu, "Tôi muốn gặp Thẩm Ngôn Quy một lần."

Trợ lý Tôn suy nghĩ vài giây, sau đó mới nói tiếp: "Hiện tại cậu chủ Tần đang ở đâu, tôi cho người lái xe đến đón cậu."

"Không cần, cho tôi địa chỉ, tôi tự mình đến."

"Được, tôi sẽ báo trước với bảo vệ một tiếng."

Sau khi cúp điện thoại, Tần Dã đổi từ xe buýt sang taxi, mất gần ba tiếng đồng hồ mới đến được nơi ở của Thẩm Ngôn Quy.

Cách lần trước đã một tuần, Tần Dã lại phát hiện trí nhớ của mình tốt đến bất ngờ, tất cả đồ đạc bày trí đều nhớ rõ ràng.

Cậu không đảo mắt nhìn đông ngó tây, đi theo quản gia, đến phòng sách của Thẩm Ngôn Quy.

Trước khi vào, Tần Dã lặng lẽ hít sâu một hơi, chuẩn bị tâm lý để bàn chuyện trao đổi với Thẩm Ngôn Quy, nào ngờ trong phòng sách lại trống không, Thẩm Ngôn Quy mãi không thấy xuất hiện.

Tần Dã uống hết một cốc cà phê, bóng dáng Thẩm Ngôn Quy mới rốt cuộc xuất hiện.

"Chờ lâu chưa?" Thẩm Ngôn Quy đứng ở cửa, mỉm cười nói.

Sau khi đi khám ở bệnh viện, trải qua điều trị, thị lực của anh miễn cưỡng khôi phục, ít nhất không còn là "Mù mắt" nữa.

Anh cũng lần đầu tiên nhìn rõ dáng vẻ của Tần Dã.

Tần Dã cao ước chừng gần một mét chín, vai lưng thẳng tắp, ngay cả chiếc áo khoác rộng thùng thình cũng được cậu mặc lên người trông rất ra dáng, trên đầu đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đen, vành mũ che khuất ánh sáng, khiến cho màu mắt càng thêm sâu thẳm.

Đường nét khuôn mặt rõ ràng sắc nét, đôi mắt sâu thẳm, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng mím thành một đường thẳng, thoạt nhìn tâm trạng không được tốt cho lắm.

Tâm trạng của Thẩm Ngôn Quy lại rất tốt, không cố tình dẫm lên điểm mấu chốt của Tần Dã nữa.

"Không có." Tần Dã tuy ngoài miệng nói như vậy, nhưng ánh mắt lại rơi vào chiếc cốc cà phê đã cạn, giống như đang im lặng lên án.

Thẩm Ngôn Quy cảm nhận được thuộc tính "gai góc" của Tần Dã, nhướng mày, áy náy nói: "Tôi không ngờ cậu lại đến nhanh như vậy."

Nghe được lời giải thích, Tần Dã ừ một tiếng, không tiếp tục dây dưa chuyện này nữa, mà nhìn thẳng vào Thẩm Ngôn Quy.

Thẩm Ngôn Quy đi tới, ngồi xuống ghế sô pha đối diện, chờ Tần Dã chủ động mở lời.

Khí thế của hai người như có hình dạng thực thể, va chạm vào nhau, tạo thành ranh giới rõ ràng, ai cũng không chịu nhường nhịn nửa phần, bầu không khí cũng trở nên vô cùng vi diệu.

So với Thẩm Ngôn Quy, xương cốt của Tần Dã càng thêm phần hung hãn, đường nét lông mày sắc bén, lúc lạnh mặt càng thêm dữ tợn, cộng thêm chiều cao nổi bật, sẽ tạo cho người ta cảm giác áp bức rất lớn.

Trạng thái của Thẩm Ngôn Quy lại rất ung dung, cười tủm tỉm nhìn Tần Dã, giống như dòng suối mùa xuân êm đềm, nhìn như dịu dàng, nhưng không ai biết được dưới đáy nước ẩn giấu điều gì.

Đuôi lông mày Tần Dã giật giật, là người đầu tiên thu hồi ánh mắt, chịu thua: "Nhờ có anh Thẩm, chúng tôi mới có thể thoát khỏi nhà họ Tần, rất cảm ơn sự giúp đỡ của anh, cho nên anh Thẩm có yêu cầu gì, tôi đều sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng."

Yêu cầu?

Sao anh lại không biết mình có yêu cầu gì nhỉ?

Thẩm Ngôn Quy có chút bất ngờ, nhưng điều này cũng đồng thời nhắc nhở anh.

Tần Dã chủ động dâng đến tận cửa, biểu hiện lại còn đáng yêu như vậy, chi bằng giữ người lại bên cạnh, dù sao cũng chỉ có nửa năm thời gian, đối với Tần Dã mà nói cũng không phải tổn thất gì lớn.

Còn về việc Tần Dã không thích anh, điều này lại chính hợp ý anh.

Anh sợ nhất là nợ nần tình cảm, nếu như Tần Dã yêu anh sâu đậm, sau khi anh chết đi, cả ngày khóc lóc sướt mướt, vậy thì anh ở dưới suối vàng cũng không được yên ổn.

Thẩm Ngôn Quy không hề có chút gánh nặng tâm lý, giọng điệu nhẹ nhàng như đang nói một chuyện không mấy quan trọng: "Kết hôn với tôi."

Tảng đá trong lòng Tần Dã rơi xuống đất, càng thêm khẳng định suy đoán trước đó, không lộ ra một chút biểu cảm bất ngờ nào: "Có thể, nhưng tôi có một điều kiện."

"Điều kiện gì?"

"Hy vọng có thể cho một thời hạn." Thái độ của Tần Dã trở nên cứng rắn, không chịu nhường bước.

Cậu không muốn nợ Thẩm Ngôn Quy, muốn báo đáp sự giúp đỡ của anh, nhưng không thể mù quáng mà đánh đổi cả đời mình.

Thẩm Ngôn Quy sảng khoái nói: "Được, vậy thì nửa năm."

Tần Dã không ngờ thời gian lại ngắn ngủi như vở kịch, ngẩn người nhìn Thẩm Ngôn Quy ba giây, cậu vừa định mở miệng, lại bị tiếng gõ cửa cắt ngang.

Quản gia đi vào đưa cà phê, Tần Dã căng mặt, không có ý định nói những lời này trước mặt người ngoài.

Thẩm Ngôn Quy lại không hề kiêng kỵ chút nào, giọng điệu giống như đang nói một chuyện hết sức bình thường, nói: "Tiệc đính hôn thì không cần tổ chức nữa, nửa năm sau, cậu có thể tự mình rời đi."

Quản gia chết cũng không ngờ mình lại nghe được những lời này, tay run lên, suýt chút nữa làm đổ cà phê.

"..." Tần Dã cũng đang trừng mắt nhìn Thẩm Ngôn Quy, sắc mặt trở nên khó coi.

Chuyện càng thêm dầu vào lửa chính là, khóe mắt cậu đột nhiên liếc thấy một xấp ảnh đặt trên bàn.

Thẩm Ngôn Quy theo tầm mắt Tần Dã nhìn sang, không che giấu, thản nhiên nói: "Đây là ảnh của mấy đối tượng kết hôn khác, mấy ngày trước tôi vừa xem qua."

Đối tượng kết hôn khác...

Mấy ngày trước vừa xem qua...