Mỹ Nhân Bệnh Tật Sau Khi Sống Lại, Bất Cần Đời!

Chương 11

Chỉ một câu nói ngắn ngủi lại chứa đựng lượng thông tin khổng lồ, Tần Dã phản ứng lại, đôi môi mỏng mím thành một đường thẳng, mặt mày cúi xuống rất thấp, nếu không phải cả khuôn mặt đỏ lên với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, thật sự rất dọa người.

Thần sắc Thẩm Ngôn Quy không thay đổi, không mở miệng giải thích, càng không dỗ dành cảm xúc của Tần Dã, bày ra dáng vẻ tra nam tuyệt thế, trực tiếp bước vào quy trình tiếp theo, "Cậu ở tầng hai tùy tiện chọn một căn phòng, để quản gia dẫn cậu đi."

"..."

"..."

"..."

Trong phòng im lặng đến nghẹt thở hai phút, rốt cuộc cũng vang lên mấy chữ Tần Dã nghiến răng nghiến lợi nói ra, "Được, tôi biết rồi."

Nói xong, Tần Dã xoay người, không thèm nhìn Thẩm Ngôn Quy thêm một cái nào nữa.

Quản gia lúng túng đứng tại chỗ, chào hỏi Thẩm Ngôn Quy một tiếng, vội vàng đuổi theo.

Liên tiếp hai lần!

Rốt cuộc ông đã làm sai điều gì, lại phải liên tiếp hai lần chứng kiến

cảnh tượng chết chóc như vậy a!!

****

Đối với Thẩm Ngôn Quy mà nói, đây chỉ là một khúc nhạc đệm nhỏ, không cần để tâm.

Tần Dã chọn xong phòng, liền chui vào trong, cơm cũng không ra ăn, giống như muốn ấp trứng ở trong đó.

Thẩm Ngôn Quy không ép buộc cậu, sau giấc ngủ trưa, anh vừa khéo nhìn thấy cảnh xuân bên ngoài cửa sổ, nhất thời nổi hứng, muốn ra ngoài phơi nắng.

Quản gia lập tức sắp xếp ổn thỏa mọi thứ, Thẩm Ngôn Quy ngồi trên ghế nằm, hơi ngẩng đầu, để từng tấc da thịt đều được tắm mình dưới ánh nắng mặt trời.

Gió xuân quá đỗi dễ chịu, có thể đường hoàng lãng phí thời gian, Thẩm Ngôn Quy liền nằm xuống, nhắm mắt một lát.

Anh không ngủ, vẫn có thể nghe thấy âm thanh bên ngoài, anh đột nhiên cảm giác được điều gì đó, không hề báo trước mà mở mắt ra, vừa vặn nhìn thấy Tần Dã đi tới trước mặt anh.

Bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí như ngừng lại.

Tần Dã không ngờ mình đã thả nhẹ động tác, vậy mà vẫn bị Thẩm Ngôn Quy phát hiện, nhịn không được cau mày phiền não, lại bày ra vẻ mặt vô cảm.

Thẩm Ngôn Quy đặt tay sau gáy, thong thả đánh giá Tần Dã từ trên xuống dưới, ánh mắt từ đường quai hàm lưu loát, di chuyển đến đôi lông mày sắc bén.

Cơ thể Tần Dã căng thẳng, hô hấp cũng thả nhẹ, ánh mắt nhìn chằm chằm Thẩm Ngôn Quy, theo bản năng bày ra tư thế như lâm đại địch.

Nhưng mà Thẩm Ngôn Quy chỉ là duỗi người một cái.

"..."

Thẩm Ngôn Quy cười tủm tỉm hỏi: "Trứng của cậu ấp xong rồi sao?"

Tần Dã: ???

"Tôi là hỏi cậu sao lại nỡ từ trong phòng đi ra?" Thẩm Ngôn Quy dùng giọng điệu dỗ dành trẻ con nói.

Tần Dã nhịn rồi lại nhịn, ngữ khí cứng rắn nói: "Tôi muốn đi dọn hành lý."

"Quản gia đã sắp xếp thỏa đáng cho cậu rồi, còn thiếu thứ gì, trực tiếp nói với ông ấy." Thẩm Ngôn Quy nói.

Tuy hai người đã xác định quan hệ, nhưng Tần Dã vẫn muốn hết sức có thể kéo giãn khoảng cách với Thẩm Ngôn Quy, ít nhất là không muốn có dây dưa về tiền bạc: "Không cần anh mua, tôi tự dùng đồ của mình là được."

"Của cậu? Của tôi?" Thẩm Ngôn Quy chậm rãi ngồi thẳng dậy, buồn cười hỏi: "Sự tình đến nước này, còn có thể phân rõ ràng sao?"

Tần Dã nghẹn lời, thần sắc u ám không rõ.

Thẩm Ngôn Quy không muốn bắt nạt trẻ con, hòa hoãn ngữ khí, "Tôi không có ý gì khác, chỉ là sợ cậu đi đi lại lại, sẽ mệt."

"Tôi không mệt." Tần Dã trả lời rất nhanh, cứng rắn nói.

"Thật sao?" Thẩm Ngôn Quy nhướn mày, lại nằm xuống, "Nếu không mệt, vậy cậu đứng ở đây, giúp tôi che nắng đi."

Tần Dã: "..."

Nếu cậu nhớ không lầm, quản gia vừa nói Thẩm Ngôn Quy muốn ra sân phơi nắng.

Thừa dịp người ta còn chưa nổi giận, Thẩm Ngôn Quy giải thích: "Đột nhiên hơi buồn ngủ, ánh nắng ở đây chói mắt quá, không ngủ được."

Tần Dã vừa định mở miệng cãi lại một câu "Ở đây ngủ không được thì về phòng", nhưng nghĩ đến người mẹ được thoát khỏi nhà họ Tần, cậu cái gì cũng không nói, thẳng tắp đứng trước mặt Thẩm Ngôn Quy.

Thẩm Ngôn Quy còn đang chờ câu trả lời của Tần Dã, khó hiểu nhìn cậu.

Tần Dã cảm nhận được ánh mắt của Thẩm Ngôn Quy, giọng nói hạ thấp, còn có chút không kiên nhẫn: "Không phải anh muốn ngủ sao?"

Lúc này Thẩm Ngôn Quy mới ý thức được, Tần Dã đã đang giúp anh che nắng rồi.

Thấy ghê gớm vậy thôi, nhưng tính tình lại dễ chịu hơn tưởng tượng.

Cũng ngoan ngoãn đấy chứ.

Khóe môi Thẩm Ngôn Quy càng lúc càng cong lên, lại liếc nhìn Tần Dã thêm vài lần, rồi mới nhắm mắt lại.

Anh chỉ trêu chọc Tần Dã một chút, nào có chút buồn ngủ, nhưng thân thể thả lỏng, ý thức cũng dần mơ hồ, chẳng còn cảm nhận được thời gian trôi.

Không biết qua bao lâu, Thẩm Ngôn Quy nghe thấy tiếng động mơ hồ, đột nhiên bừng tỉnh.

Năm sáu giây sau, ý thức mới dần tỉnh táo, Thẩm Ngôn Quy đưa tay xoa xoa huyệt thái dương, chậm rãi ngồi dậy.

Ánh sáng xung quanh dịu dàng, nhưng anh lại chìm trong bóng râm.

Thẩm Ngôn Quy ngẩng đầu, nhìn Tần Dã đang đứng trước mặt, nét mặt bình tĩnh, ký ức hiện lên trong đầu.

Anh bảo Tần Dã giúp che nắng, Tần Dã vậy mà cứ đứng im như thế.