Một tuần sau.
Tần Dã đứng ở hành lang, xuyên qua lớp kính trên cửa phòng bệnh, nhìn mẹ mình đang say ngủ, hàng lông mày sắc bén cũng trở nên dịu dàng hơn nhiều.
Nữ y tá đứng một bên, đợi Tần Dã thu hồi tầm mắt, mới mỉm cười nói: "Sau khi chuyển viện, bệnh nhân thích nghi rất tốt, tình trạng cơ thể ổn định, tâm trạng và giấc ngủ cũng được cải thiện đáng kể; điều kiện y tế và môi trường của bệnh viện chúng tôi rất tốt, ngày thường sẽ có người chuyên trách đưa bệnh nhân ra ngoài hóng gió, có bất kỳ tình huống gì, chúng tôi cũng sẽ liên lạc với cậu ngay lập tức."
Tần Dã rất hài lòng với dịch vụ và điều kiện của bệnh viện này, vượt xa dự tính của cậu.
Cậu khẽ gật đầu với nữ y tá, nhờ cô quan tâm đến mẹ cậu nhiều hơn.
Sau khi nữ y tá rời đi, Tần Dã thấy mẹ cậu vẫn ngủ say, nên không vào phòng bệnh làm phiền bà, cứ đứng ở hành lang như vậy.
Hôm nay thời tiết rất đẹp, ánh nắng chan hòa xuyên qua cửa sổ, nhẹ nhàng phủ lên mái tóc bạc và nếp nhăn nơi khóe mắt của mẹ cậu, còn có cả khóe môi hơi nhếch lên.
Thấy mẹ mình nằm mơ đẹp như thế, Tần Dã cũng bất giác cong khóe môi, nhưng nghĩ đến mọi chuyện đằng sau, lòng cậu lại không khỏi chìm xuống.
Mẹ ngày ngày vất vả, hao tổn sức khỏe, tinh thần cũng xuất hiện vấn đề rất lớn, nhưng hai mẹ con bọn họ lại sa lầy trong vũng bùn nhà họ Tần này.
Người nhà họ Tần một mặt chê bọn họ là gánh nặng, thường xuyên buông lời chế giễu, một mặt lại vì thể diện gia tộc, không cho bọn họ rời đi, thậm chí không cho mẹ cậu đến viện điều dưỡng tĩnh dưỡng, luôn kìm kẹp bọn họ, như thể bọn họ là vật sở hữu của nhà họ Tần... Ở trong hoàn cảnh ngột ngạt như vậy, mẹ cậu cả ngày u uất, thân thể ngày càng sa sút.
Giờ đây, cuối cùng cũng đã cắt đứt quan hệ với nhà họ Tần, tinh thần và dung mạo của mẹ cậu như được đổi mới, những ngày qua nụ cười trên gương mặt bà, còn nhiều hơn cả một năm cộng lại, rất có lợi cho việc dưỡng bệnh của mẹ cậu.
Đây là chuyện tốt, nhưng không phải do cậu làm được.
Nghĩ đến đây, Tần Dã lấy điện thoại từ trong túi ra, hơi nhíu mày, vẻ mặt vô cùng giằng xé.
Lúc đầu, cậu cứ tưởng Thẩm Ngôn Quy chỉ nói đùa, không ngờ cậu vừa rời đi, một người tự xưng là trợ lý Tôn đã liên lạc với cậu, nói muốn giúp cậu.
Kỳ thực, Tần Dã cũng có thể đưa mẹ cậu rời khỏi nhà họ Tần, nhưng điều này cần có thời gian, mà tinh thần của bà đã sắp suy sụp, không thể chờ đợi thêm được nữa.
Tần Dã chưa bao giờ dựa vào sức mạnh của người khác, vì mẹ cậu, cậu đã vô tình để lộ tình hình thực tế của bản thân.
Nhờ uy hϊếp của Thẩm Ngôn Quy, bọn họ mới có thể thoát khỏi nhà họ Tần giả tạo, giành được tự do.
Từ sau đó, ánh mắt bác cả nhà họ Tần nhìn cậu liền thay đổi, bày ra bộ mặt trưởng bối hiền từ, lời nói ra nghe thì hay, nhưng thực chất lại xem cậu như một món đồ cuối cùng cũng có thể sử dụng, lời nói ra đều là muốn cậu thể hiện thật tốt trước mặt Thẩm Ngôn Quy, tranh thủ thêm chút lợi ích cho nhà họ Tần.
Những người khác trong nhà họ Tần càng quá đáng hơn, thái độ khúm núm, ba câu không rời Thẩm Ngôn Quy, rõ ràng cậu và Thẩm Ngôn Quy còn chưa có quan hệ gì, vậy mà đã gọi cậu là "phu nhân Thẩm", còn chê cậu không đủ chủ động, nhồi nhét cho cậu một đống tư tưởng phong kiến cặn bã, chỉ cần nghe thôi cũng thấy bẩn tai.
Một tuần nay, cái tên "Thẩm Ngôn Quy" xuất hiện vô số lần, cảm giác tồn tại vô cùng mãnh liệt.
Phản ứng của người nhà họ Tần không khỏi khiến Tần Dã có chút thiên kiến với Thẩm Ngôn Quy, cho rằng anh giúp cậu là có mục đích khác, hơn nữa... Thẩm Ngôn Quy vốn là người tùy tiện lại càn rỡ.
Nghĩ đến đây, Tần Dã nhắm chặt mắt, nhưng hình ảnh ngày hôm đó vẫn hiện lên trong đầu --
Lúc Thẩm Ngôn Quy cúi người lại gần cậu, lộ ra xương quai xanh và một mảng ngực trắng nõn, đường nét lưu loát kéo dài xuống phía dưới, khiến người ta không dám nhìn tiếp, lại không nhịn được tưởng tượng.
Tần Dã không chắc chắn mình thật sự nhìn thấy, hay là tự mình tưởng tượng ra.
Cậu càng nghĩ càng bực bội, đôi mắt đen càng thêm u ám.
Cậu không muốn xem đây là một loại giao dịch, cũng không thích cảm giác bị uy hϊếp.
Nhưng cậu càng không muốn nợ Thẩm Ngôn Quy.
Chi bằng cứ trực tiếp hỏi rõ ràng, Tần Dã không do dự nữa, bấm số điện thoại đã lưu trước đó.
Điện thoại nhanh chóng được kết nối.
"Cậu chủ Tần, cậu có việc gì sao?" Giọng nói khách sáo của trợ lý Tôn vang lên từ đầu dây bên kia.
Tần Dã không vòng vo, trực tiếp nói: "Tôi muốn biết Thẩm Ngôn Quy có mục đích gì?"
"Không có," Trợ lý Tôn không chút do dự nói, “Tổng giám đốc Thẩm không hề nhắc lại chuyện này với tôi."
Tần Dã hỏi ngược lại: "Sếp Thẩm nhà các người thích làm từ thiện sao?"
Trợ lý Tôn không hề tức giận vì câu hỏi sắc bén này, chỉ nói theo phép công: "Sự thật đúng là như vậy, tôi không có lý do gì phải giấu giếm cậu chủ Tần, cậu chủ Tần cũng đừng nên suy nghĩ nhiều."