Mỹ Nhân Bệnh Tật Sau Khi Sống Lại, Bất Cần Đời!

Chương 8

"Bác cả nói anh Thẩm rất có uy tín trong giới kinh doanh, là một người tiền bối đáng để tôi học hỏi, cho dù quan hệ hai nhà chúng ta không thể tiến thêm bước nữa, thì việc được tận mắt gặp anh Thẩm, học hỏi được những phẩm chất quý báu từ anh, cũng là vinh hạnh của tôi."

Lời này nói ra nghe rất hay, nhưng thực chất toàn là gai nhọn, đừng nói là Thẩm Ngôn Quy người có tâm cơ sâu sắc như vậy, cho dù đổi lại là một người bình thường, cũng có thể nghe ra hàm ý “Có tiếng mà không có miếng".

Trước đó Tần Dã vẫn luôn im lặng ít nói, Thẩm Ngôn Quy không ngờ miệng lưỡi cậu lại sắc bén như vậy, có chút bất ngờ.

Sau vài giây im lặng, anh không nhịn được bật cười. Đây là nụ cười chân thành đầu tiên của anh sau khi được sống lại, tâm trạng cũng thoải mái hơn rất nhiều.

Nếu trái tim Thẩm Ngôn Quy trước đây như một vũng nước đọng thì Tần Dã chính là hòn đá nhỏ rơi xuống, khuấy động từng lớp sóng gợn.

Cười đủ rồi, anh đổi tư thế ngồi, ung dung nhìn Tần Dã.

Những lời Tần Dã vừa nói khiến anh nhớ lại một vài chi tiết.

Bác cả của Tần Dã là người lạnh lùng vô tình, chỉ coi trọng lợi ích, đối với anh em cũng chẳng có bao nhiêu tình nghĩa.

Ông ta có một người em trai cùng cha khác mẹ, say mê nghệ thuật nhưng lại chẳng có chút tài năng nào, là cái động không đáy, có ném tiền vào cũng chẳng nghe thấy tiếng động, lại càng không có chút trách nhiệm nào, sau khi xin được tiền từ anh trai thì bỏ đi vẽ vời, chưa từng quan tâm đến vợ con.

Trong một gia tộc phức tạp như vậy, có một người ba bất tài, Tần Dã hiển nhiên chỉ có thể sống một cuộc sống dựa dẫm vào người khác, không có chút quyền tự chủ nào. Mục đích lần này cậu đến gặp anh đã quá rõ ràng.

Nụ cười của Thẩm Ngôn Quy rất dịu dàng, giọng nói cũng dịu dàng: "Bây giờ ba cậu vẫn còn vẽ tranh sao?"

"Cạch --" Một âm thanh rất nhỏ, là do Tần Dã không khống chế được cảm xúc, siết chặt lấy tách trà.

Tuy không nhìn rõ biểu cảm của Tần Dã nhưng Thẩm Ngôn Quy lại cảm nhận được hơi thở của cậu trở nên lạnh lẽo.

Dường như chỉ cần nhắc đến cũng khiến miệng lưỡi nhơ nhuốc, Tần Dã im lặng không đáp. Thẩm Ngôn Quy đợi nửa phút cũng không hỏi thêm nữa.

Haiz, anh tự kiểm điểm, là anh quá nóng vội rồi.

Mất công lắm mới tìm được trò vui, đối phương lại là một nhóc con, sao có thể dồn ép người ta được.

Thẩm Ngôn Quy dịu giọng, chủ động đổi chủ đề: "Vậy mẹ cậu thì sao, bà ấy cũng làm việc ở công ty của gia đình sao?"

Tần Dã vẫn giữ im lặng, dường như với cậu, chủ đề này còn khiến cậu khó chịu hơn cả lúc nãy.

"..."

Sao cứ có cảm giác nói chuyện với Tần Dã giống như đang dò mìn, mà sao chỗ nào cũng có mìn vậy?

Nhưng anh thừa nhận, một phần là do anh cố tình giẫm lên mìn.

Thẩm Ngôn Quy vừa định tiếp tục chuyển chủ đề thì Tần Dã lại bất ngờ lên tiếng.

"Mẹ tôi bị bệnh, những năm nay bà ấy không đi làm..." Nói được một nửa, Tần Dã nhận ra mình đã mất kiểm soát, để lộ quá nhiều chuyện riêng tư, đưa tay lên vuốt tóc, bực bội ngậm miệng.

Thần sắc Thẩm Ngôn Quy cũng thay đổi, nụ cười dần biến mất, trong đầu hiện lên một bóng hình dịu dàng.

Anh nghĩ đến bà Thẩm.

Anh biết rõ bà Thẩm và mẹ của Tần Dã hoàn toàn khác nhau, nhưng ở một số điểm lại rất giống nhau, cả hai người đều phải gánh chịu số phận bi thảm. Chính vì bà Thẩm nên Thẩm Ngôn Quy rất khó có thể làm ngơ, khoanh tay đứng nhìn.

Bà Thẩm đã không còn trên đời, tất cả sự hối hận và tình cảm của anh cũng không biết gửi vào đâu, điều này đã trở thành tâm bệnh của Thẩm Ngôn Quy, khiến anh trở nên cố chấp.

Mặc dù biết rõ với mối quan hệ giữa anh và Tần Dã, làm những chuyện này là không thích hợp, nhưng anh vẫn lên tiếng:

"Tôi có thể giúp cậu."

Tần Dã cau mày nhìn anh, sau một lúc lâu mới do dự hỏi: "Giúp tôi cái gì?"

Thẩm Ngôn Quy nói: "Những gì cậu cần, tôi đều có thể giúp."

Trước đó, giữa hai người luôn có sự đề phòng, mỗi câu chữ đều toát lên vẻ giả tạo. Đây có thể coi là lần đầu tiên hai người có cuộc trò chuyện hiệu quả kể từ khi gặp mặt.

Tần Dã không thể hiểu nổi, cảm thấy Thẩm Ngôn Quy có mục đích khác, "Tại sao anh lại giúp tôi?"

Thẩm Ngôn Quy không thích phơi bày nội tâm, lại dựng lên bức tường phòng thủ cao ngất, cảm xúc trong đáy mắt cũng đã tan biến, nụ cười trở nên phóng túng và bất cần, như thể sẽ không để bất cứ chuyện gì vào lòng: "Bởi vì, tôi rất có hứng thú với cậu."

Nghe vậy, sắc mặt Tần Dã đen như than.

Nhận ra Thẩm Ngôn Quy lại đang đùa giỡn mình, Tần Dã khẽ cười nhạo, nghiến răng nghiến lợi nói: "Nhưng tôi không, hứng, thú, với anh!"

Thẩm Ngôn Quy không bất ngờ trước câu trả lời này, cũng không định giải thích hiểu lầm, nhướng mày, "Vậy sao..."

Anh hơi nghiêng người về phía Tần Dã, đáy mắt ánh lên ý cười, nửa thật nửa giả nói: "Vậy thì tôi càng hứng thú với cậu hơn."