Xuyên Vào Rừng Nguyên Thủy Sinh Con Cho Thiên Địch

Chương 27: Đẹp trai, mỗi tội bị ngốc

"Cái này dùng để làm gì?"

Con cái luôn có thể tạo ra một số thứ mà anh chưa từng thấy, gọt gỗ thành từng sợi thì có thể làm được gì.

Dư Xà chỉ cảm thấy nóng không chịu nổi nhưng giờ cậu đã lười giãy giụa, dù sao cũng không giãy ra được, thế là dứt khoát tìm một tư thế thoải mái trong lòng anh, âm thầm tạo ra mấy cục băng để giải nhiệt.

"Đợi em làm xong thì anh sẽ biết."

Cậu trả lời qua loa.

Doanh cũng không hiểu, ngược lại còn dặn dò cậu: "Phải khắc hình anh."

Dư Xà sửng sốt trợn trắng mắt, song vẫn dùng mũi dao băng phác họa một bức tranh ưng đơn giản ở phần cuối.

Đợi cậu làm xong thì tóc đã khô từ lâu, Dư Xà vỗ tay Doanh, ra hiệu cho anh buông ra.

Không biết là Doanh thực sự không hiểu ý cậu hay giả vờ không hiểu, tóm lại anh không có ý định buông tay.

Dư Xà đợi một lúc thấy anh không phản ứng gì thì lại vỗ tay: "Em muốn xuống."

Được! Vẫn không nhúc nhích, giả vờ ngốc nghếch chứ gì.

Dư Xà nghiến răng sau chịu không nổi: "Này, anh ôm cục băng này đi, không phải muốn xem thứ em khắc sử dụng như thế nào à!"

Không biết câu nào có tác dụng mà anh đã buông đôi tay đang kẹp chặt cánh tay Dư Xà ra, sau đó vội vàng ôm lấy cục băng lớn mà Dư Xà đưa cho.

Dư Xà: ... Vậy ra lúc nào cũng ôm cậu chỉ đơn thuần là để giải nhiệt thôi sao!

Dư Xà đánh một cái vào đùi anh, rồi từ trên xích đu vòng thẳng ra sau lưng anh, xác định lược gỗ đã mài nhẵn thì nhẹ nhàng đặt lên mái tóc đen dài của Doanh, chải từng lọn một.

Doanh thoải mái nheo mắt, hưởng thụ sự phục vụ của con cái, vuốt lông thoải mái thật.

Dư Xà chải suôn mái tóc dài của Doanh xong thì chợt nảy ra một ý tưởng, trời nóng như vậy, hay là buộc tóc cho anh, tìm sợi dây leo còn thừa khi đan võng, cắt ra một đoạn nhỏ, rồi lại gọt mỏng hơn một chút, chải mái tóc của Doanh thành đuôi ngựa cao, lấy sợi dây leo nhỏ buộc chặt cẩn thận.

Cậu có chút nóng lòng muốn xem thử Doanh buộc tóc trông như thế nào.

Sau khi buộc xong cậu đi vòng ra trước mặt anh…

Dư Xà ngây người nhìn Doanh đang nhắm mắt ngủ say trên xích đu. Lúc đó, thần tình yêu như lại bắn vào cậu vài mũi tên, thậm chí cậu còn cảm thấy mình giống như chiếc thuyền cỏ mượn tên vậy, bị bắn đến nỗi toàn thân đều là lỗ thủng.

Sau khi không còn gì che chắn, toàn bộ khuôn mặt của Doanh càng trở nên góc cạnh hơn, xương mũi cao, đặc biệt là mái tóc dài buộc sau gáy, trông giống như một chàng trai trẻ thanh tú bước ra từ thời cổ đại, thậm chí cả những ngôi sao nam trong phim cổ trang mà cậu từng xem cũng không đẹp bằng Doanh.

Không biết khi mở mắt ra, trông anh sẽ như thế nào nhỉ? Dư Xà không nhịn được mà tiến lên vuốt đôi mắt ưng hiền lành đang nhắm lại đó.

Chủ nhân của đôi mắt như nghe thấy lời cầu nguyện của cậu, ngay giây sau, người nọ đã mở mắt ra, đôi mắt có viền vàng như bắn ra hai lưỡi dao sắc bén trông rất hung dữ, sau khi phát hiện ra là Dư Xà thì sự cảnh giác trong mắt mới từ từ biến mất, dần chỉ còn lại hình ảnh ngốc nghếch của Dư Xà, vì thế mà lại thêm chút ý cười.

Lúc đó, trong đầu Dư Xà chỉ còn lại một câu thơ cổ mà cậu từng học: Nụ cười nhạt nhòa làm tan chảy ngàn nơi tuyết, đôi mắt sáng dừng lại lấp lánh muôn vì sao.

Ưng ngốc đẹp trai thật... Dư Xà ngây người nghĩ.

Nhưng chàng trai trẻ đẹp đó không đẹp trai được quá ba giây, sau đó lại như đã có khuyết điểm từ khi sinh ra, anh túm lấy bím tóc của mình, lật đi lật lại để xem.

Dư Xà có một linh cảm, nếu tóc anh ngắn hơn một chút làm anh không kéo được ra phía trước thì chắc chắn anh sẽ quay vòng tại chỗ như một con chó đuổi theo đuôi của mình.

Dư Xà bất lực chống trán, so với một chàng trai trẻ hào hoa phong nhã cưỡi ngựa dạo phố thì anh giống như một đứa con ngốc của tể tướng hơn.

Khi yên tĩnh thì giống như một con người, khi cử động thì... lại giống như một chú chó ngốc.

Vọc một lúc chán rồi, anh lại quấn lấy Dư Xà, bắt cậu dạy cho cách sử dụng, còn muốn buộc cho Dư Xà một cái nữa.