Dư Xà không chịu nổi sự nài nỉ của anh, nên đã hướng dẫn anh một lần, Doanh tưởng mình đã học được nên hớn hở chải đầu cho Dư Xà, tay không biết nặng nhẹ đã kéo đau cả da đầu Dư Xà, còn làm đứt mất mấy sợi tóc.
Dư Xà vừa định mở miệng mắng anh, thì thấy anh đang cầm chiếc lược gỗ, đôi "mắt chó" sáng lấp lánh nhìn cậu chằm chằm, trên mặt viết đầy sự "thương xót", vẻ mặt "anh biết anh sai rồi, anh không cố ý" như thế này, sao Dư Xà nỡ mắng cho được, chỉ có thể nhịn đau để anh tùy tiện đối xử với tóc mình.
Anh vụng về loay hoay một hồi lâu, cũng chỉ làm được một bím tóc xẹp lép lệch sang một bên.
Dư Xà nhìn vẻ chán nản của anh, có chút không đành lòng, vừa định mở miệng an ủi vài câu, thì thấy anh như được tiêm thêm máu gà, mặt đầy phấn khích: "Xà, anh sẽ chải đầu cho em mỗi ngày... ừm... chải... đầu, luyện nhiều... thì sẽ chải đẹp như em chải cho anh!"
... Dư Xà còn có thể làm gì được chứ, cậu chỉ có thể nghĩ xem nên ăn gì để mọc nhiều tóc thôi.
Truyền thống đã ăn sâu trong xương cốt, có nhà thì giống như có gốc rễ, sau khi định cư xong, cậu mới nhớ đến loại gạo mà mình đã gặp lần trước, định ngày mai sẽ thu hoạch một ít, nhưng không có nồi để nấu, lấy gì làm nồi đây?
Cậu nằm lắc đuôi trên võng, bắt đầu nghĩ đến việc nung gốm, e rằng chuyện này không thể thành công trong một sớm một chiều được, mấy ngày trước bận rộn nên không cảm thấy gì, nhưng bây giờ nhàn rỗi thì lại rất muốn ăn một bát cơm.
Không có bát...
Dư Xà chống cằm nhìn Doanh đang nướng thịt dưới đất, bím tóc mà cậu buộc sau gáy đung đưa theo động tác của anh, anh càng ngày càng thành thạo, lột da, tách thịt ra khỏi xương. Khẩu phần ăn của cậu ít nhưng của Doanh lại rất nhiều, một con gà rừng lớn cũng chưa bằng một phần ba hình dạng thú của Doanh, lần nào Doanh cũng có thể ăn hết sạch.
Doanh tách sạch thịt khỏi xương, đặt vào chiếc hộp mà Dư Xà làm, bên trong còn lót một lớp lá.
Dư Xà cười, Doanh ngày càng chú trọng vệ sinh hơn.
Anh chất những chiếc xương đã tách ra thành một đống, lát nữa ăn xong sẽ cầm đi vứt ở chỗ xa.
Là Dư Xà bảo, cậu không muốn xung quanh nhà mình toàn là xương trắng.
Dư Xà nhìn đống xương đó mà cảm thán, ở trong rừng nguyên sinh này, ngay cả một con gà cũng to như vậy.
Í...
Cậu nhìn đống xương mà ngẩn người, trong đầu lóe lên một tia sáng.
Có thể dùng bộ xương này để làm thành một cái bát, xương có thể chịu được nhiệt độ cao khoảng 1000 độ, trong khi nhiệt độ làm cháy cành cây chỉ vào khoảng 600-800 độ, hoàn toàn có thể dùng làm nồi được. Chỉ có điều xương gà rừng hơi nhỏ, chỉ có thể làm được một chiếc bát, ngày mai bảo Doanh bắt một con lớn hơn thì có thể làm một cái nồi.
"Xà, nướng xong rồi."
Doanh ở dưới gọi cậu ăn cơm.
"Tới ngay đây."
Nói xong, cậu lật người nhảy xuống, vững vàng rơi vào vòng tay ấm áp.
Thịt nướng không tệ, nếu có thêm chút gia vị thì tốt biết mấy.
Sau khi giải quyết xong bữa tối, Dư Xà rửa sạch xương, cầm dao băng nhỏ mài từng chút một, vì xương quá cứng nên cậu mài rất vất vả, mà còn không đều, cứ lồi lõm không bằng phẳng.
Cậu ném đống xương đã đào được mấy cái hố nhỏ trên tay lên bàn, thở dài buồn bã.
"Sao vậy Xà?"
Doanh chạy đến cạnh bảo bối của mình, nhìn theo tầm mắt của cậu.
"Em không nạo được cái xương này, em muốn dùng nó để làm một cái bát."
Giọng cậu mềm mại, như đang làm nũng.
"Muốn làm kiểu gì?"
Doanh lại hỏi.
"Như thế này là được."
Dư Xà giơ tay lên, một chiếc bát băng xuất hiện trong lòng bàn tay trắng bệch của cậu, tỏa ra từng luồng hơi lạnh.
Doanh cầm lấy xem một lúc, rồi cầm đống xương trên bàn lên, anh nhảy ra khỏi sân, biến thành một con ưng khổng lồ trên không trung, chỉ thấy anh dùng móng vuốt cào một cái, dễ dàng lấy hết xương bên trong ra, đống xương mà Dư Xà đào mãi chỉ mới được hai cái hố, lại như đậu phụ dưới móng vuốt của Doanh, biến thành một hình bán nguyệt hoàn hảo.