Xuyên Vào Rừng Nguyên Thủy Sinh Con Cho Thiên Địch

Chương 26: Thành “tổ”

Sau khi dựng mô hình xong, tiếp theo là có thể động thổ, có lẽ là vì quá mong ngóng ngôi nhà nên Dư Xà cảm thấy mình tràn đầy sức mạnh, mặc dù cậu không thể dùng thân thể để di chuyển những khối gỗ nặng nề, nhưng cậu có thể điều khiển nước để di chuyển, cũng tiêu hao rất nhiều sức lực, ngày nào cậu cũng mệt đến mức thở hồng hộc nhưng vẫn rất vui vẻ.

Hai người ngoài ăn cơm và đi ngủ thì hầu như đều xây nhà nên tiến độ cũng rất nhanh, không lâu sau đã thành hình hài.

Bận rộn khoảng nửa tháng, nhà trên cây đã hoàn thành cơ bản.

Trên cây có thêm một khoảng sân, xung quanh dựng một vòng hàng rào, trong sân đặt một cái bàn, xung quanh còn đặt thêm hai chiếc ghế gỗ có tựa lưng, cách chỗ ghế gỗ không xa là một chiếc xích đu đang đung đưa được treo lên cành cây phía trên, bên phải xích đu còn có một chiếc võng màu xanh đen, là do Dư Xà tự đan.

Cậu và Doanh đi chặt cây sẽ đặc biệt chú ý đến môi trường xung quanh, xem có thứ gì có thể sử dụng được không, mấy ngày trước cậu đã phát hiện ra một loại dây leo rất chắc chắn, cậu đã lấy một ít về đan thành một chiếc võng đơn giản.

Ngôi nhà gỗ sừng sững ở phía sau sân, là một tòa nhà hai tầng đơn giản, cầu thang gỗ uốn lượn theo một phía của ngôi nhà, dẫn thẳng đến cành cây cao hơn, là nơi Dư Xà để lại để ngắm sao vào buổi tối, mặc dù có thể không cần dùng đến, nhưng cậu thường kéo Doanh lên trên đó.

Bên trong ngôi nhà, một bên đặt một chiếc giường gỗ rất lớn dựa vào tường, trên giường trải một tấm da không biết là của con vật nào, mùa hè rất nóng, nhưng Dư Xà lại không muốn nằm thằng thừng trên gỗ, cậu phàn nàn với Doanh mấy câu, Doanh không biết lấy từ đâu ra cho cậu một tấm da động vật không có lông, sau khi phơi khô, Dư Xà đã cắt tỉa một chút, dùng làm ga trải giường, sau đó vẫn còn thừa khá nhiều, Dư Xà cũng đã cắt tỉa xong, định trời lạnh sẽ lấy ra làm chăn mỏng.

Dư Xà còn đóng thêm một chiếc tủ quần áo, sau khi xây nhà xong, bước tiếp theo là may quần áo, trong nhà cũng có một chiếc bàn nhưng chiếc này có thêm mấy ngăn kéo, bên cạnh bàn là chiếc ghế sofa gỗ do Dư Xà làm.

Cậu chừa lại một vài ô nhỏ có thể di chuyển trên tấm gỗ để dùng làm cửa sổ. Trong nhà cũng có một cầu thang thông lên tầng hai, đến khi mùa đông lạnh có thể lên tầng trên ngủ.

Dư Xà nhìn tòa nhà trước mắt, dâng một cảm giác thành tựu khó tả làm cậu ưỡn ngực, đây là từng khúc gỗ mà cậu tự tay dựng lên.

Cậu không định xây nhà trên cây khác nữa, trước kia muốn xây hai căn để ở riêng với Doanh, nhưng giờ hai người dính với nhau cũng không tách ra được nên không cần căn khác nữa. Có điều qua một thời gian nữa có thể xây thêm một cái kho, chứa một ít lương thực dự trữ cho mùa đông.

Thỉnh thoảng có mấy chú chim nhỏ bay tới, làm tổ trên những cây gần đó, Doanh nói đó đều là những chú chim đã tặng hoa cho cậu lần trước, có thể là vì thấy Doanh có thể bảo vệ chúng.

Sau khi hoàn thành, Dư Xà kéo Doanh đi tắm rửa sạch sẽ rồi vào ở trong nhà của họ.

Doanh tò mò ngồi trên xích đu, xích đu lắc hai cái làm anh sợ đến mức run người, cảnh giác nhảy xuống, đến khi xích đu không còn động đậy, anh lại ngồi lên với vẻ hơi tức giận, lặp lại mấy lần như vậy mới hiểu ra không có gì nguy hiểm, nên ngồi trên đó một mình đu vui vẻ.

Con cái thật lợi hại, xây “tổ” của bọn họ đẹp quá, còn có nhiều thứ kỳ quái nữa.

Bỗng một giọt nước từ trên rơi xuống đầu anh, là tóc của Dư Xà chưa khô, anh ngẩng đầu nhìn cái đuôi đang vung vẩy trước mặt mình, nổi hứng nắm lấy, dùng sức kéo Dư Xà từ trên xuống.

Dư Xà vốn đang nằm trên cành cây treo xích đu, trên tay cầm dao khắc để khắc lược gỗ, đang khắc rất đẹp thì bị một bàn tay nóng hổi nắm lấy đuôi. Cậu còn chưa kịp trách móc thì đã bị kéo xuống, tiếng kêu kinh hãi còn chưa thốt ra khỏi miệng đã rơi vào một vòng tay ấm áp.

Tóc cậu còn đang nhỏ nước nhưng Doanh cũng không chê, để cậu dựa vào người mình, ôm lấy cơ thể lạnh lẽo của cậu và nhìn cậu khắc lược gỗ.