Xuyên Vào Rừng Nguyên Thủy Sinh Con Cho Thiên Địch

Chương 25: Husky Doanh

“Cuộc chiến” mơ hồ này vừa kết thúc, Dư Xà đã mệt mỏi ngủ thϊếp đi, dù sao thì đêm qua cậu cũng không ngủ được, bây giờ đã yên tâm nên cơn buồn ngủ cũng ập đến.

Cậu dựa vào l*иg ngực rắn chắc của Doanh, buồn ngủ cộng thêm mệt mỏi nên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Còn Doanh sau khi giải quyết xong vấn đề thì cảm thấy sảng khoái, anh chống tay xuống thảm cỏ nằm nghiêng, mắt không rời khỏi con cái đang ngủ say, vừa vô tư vuốt ve những ngón tay của Dư Xà đặt ở một bên, vừa liếʍ môi, như đang hồi tưởng lại dư vị vừa rồi.

Giấc ngủ này kéo dài đến khi mặt trời lặn, Dư Xà mới tỉnh dậy, bên cạnh không có gì cả, không biết Doanh đã đi đâu.

Vừa ngủ dậy, người ta vẫn luôn nhạy cảm, tên này sao lại đi ngay sau khi ngủ xong. Cậu tức giận giật một nắm cỏ bên cạnh, có chút ấm ức.

Nghỉ ngơi một lúc rồi mới định đứng dậy, nhưng khi cử động mới cảm thấy toàn thân đau nhức, xương cốt như muốn rã rời vì bị Doanh giằng co. Lần trước giống như bị bạo hành gia đình, nhưng lần này thì khác, lần này lại giống như bị cưỡng bức.

"Xì, không phải là ưng à, sao lại giống chó vậy." Cắn đau hết cả người, vảy trên đuôi cũng bị anh cắn mất mấy miếng.

Dư Xà nghiến răng nghiến lợi bò dậy, chưa kịp đi được hai bước thì một bóng người cao lớn từ xa chạy vụt về phía cậu.

"Xà, em tỉnh rồi à, đói rồi phải không."

Sau khi Dư Xà ngủ, anh cũng ngủ một lúc, sợ con cái thức dậy đói bụng, nên đã ra ngoài săn bắt, không ngờ con cái lại ngủ say đến vậy, thịt anh nướng đã nguội mất mấy miếng.

May mà anh nướng từng miếng một nên con cái tỉnh dậy là có thể ăn được ngay. Nghe thấy tiếng động, anh vội vàng cầm đồ nướng chạy đến, đưa cho Dư Xà đang còn xoa bóp thắt lưng với vẻ mặt muốn được khen ngợi.

Bây giờ kỹ thuật của Doanh đã vô cùng điêu luyện, nướng còn ngon hơn cả Dư Xà.

Dư Xà cũng thực sự đói bụng nên ăn ngấu nghiến.

Doanh cầm chiếc cốc mà cậu khắc ở bên cạnh chờ, đảm bảo rằng khi cậu khát thì anh có thể đưa nước đến kịp thời.

Dư Xà nhìn đôi mắt ưng sáng lấp lánh của Doanh mà nghĩ: Anh thực sự là ưng ư, sao lại giống con husky nhà Triệu Trạch vậy, may mà không có đuôi, nếu không thì lúc này chắc đã vẫy đuôi luôn rồi.

Phải làm sao đây, bạn trai thì ngốc nhưng giá trị vũ lực lại cao, lúc lên cơn thì không thể làm gì được. Sầu quá xá hà!

Từ tối hôm qua đến giờ cậu cũng chỉ ăn hai miếng thịt, nuốt chửng một lúc mới cảm thấy no.

Dư Xà chống tay trên thảm cỏ mềm mại, mặt trăng của khu rừng nguyên sinh vào ban đêm treo lơ lửng trên bầu trời, to như thể người ta có thể với tay chạm vào, sao cũng rất nhiều. Bên cạnh còn có một nô ɭệ cho cậu uống nước.

Ôi, cuộc sống của rắn thật viên mãn! Dư Xà nghĩ.

Nô ɭệ Doanh liếc nhìn cái bụng hơi nhô của Dư Xà, ánh mắt tối sầm lại.

Ôi, bao giờ thì con cái mới trưởng thành đây!

Hai người có suy nghĩ khác nhau, gió mát ban đêm thổi qua mái tóc dài của hai người, làm chúng đan vào nhau, màu đen và màu trắng đối lập, nhưng lại hòa hợp một cách tự nhiên.

Bức tranh đẹp đẽ bị một tiếng ợ của Dư Xà phá vỡ, cậu ngủ cả ngày vào ban ngày, bây giờ cũng không buồn ngủ, ven sông không có cây cối che chắn nên cũng rất sáng, đúng lúc có thể tranh thủ làm mô hình nhà.

Cậu vẫy đuôi với Doanh đang mυ'ŧ miệng cốc bên cạnh.

"Chặt vài khúc gỗ đi."

"Ừm."

Doanh luyến tiếc đặt chiếc cốc khắc hình thú của cậu xuống, cứ đi được hai bước lại ngoảnh đầu, sau đó từ từ đi mất.

Dư Xà trợn mắt, trong lòng thầm mắng: Một lát nữa sẽ khắc cho anh thêm vài cái để anh đeo trên cổ hàng ngày, khỏi phải ngày nào cũng nắm chặt không nỡ buông.

Không có chuyện gì là một phát nổ không giải quyết được, nếu có thì hai phát.

Hai người đã làm lành, Dư Xà lại nhen nhóm nhiệt huyết xây nhà, mấy ngày sau đều làm mô hình dựa theo bản vẽ của cậu.

Dư Xà nhìn chỗ sai trên tay, may mà mình đã thử trước. Trong quá trình liên tục sửa mô hình và bản vẽ, đã trôi qua thêm một tuần nữa.