Tôi sợ tới mức hét lên: “Cái này, cái này phải mau đưa đến bệnh viện đi chứ, nếu không thì chết người đấy!”
Mẹ của Thẩm Tuấn Kiệt cũng gào to: "Cô còn biết phải đi viện à? Đi viện không cần tốn tiền sao? Chỉ ba trăm tệ của cô có đủ không hả?”
Ôi chao, nhà này cũng là quỷ nghèo.
Tôi khẽ nheo mắt, cảm thấy giờ thời cơ đã đến.
"Vậy thì làm sao bây giờ? Tôi không có tiền, tôi không có tiền mà. Không đưa đi bệnh viện thì chết người mất!"
Tào Tiểu Quyên cuối cùng cũng bị tôi làm cho hơi hoảng, cắn thật chặt khóe môi.
Nhiều năm, nhiều lần như thế, mỗi lần tôi đều bồi thường tiền để xin lỗi, thế nên khiến khẩu vị của nó càng lúc càng lớn.
Cuối cùng, nó lại lần nữa hạ thủ nặng tay.
Nếu không phải nhiều năm trước nó vẫn còn quá nhỏ, thì lúc nó đẩy đứa bé trong thôn xuống sông, tôi đã có thể thực hiện kế hoạch của mình rồi.
Cô giáo Trương kéo tay tôi: "Mẹ Tào Tiểu Quyên, chị hãy bình tĩnh đã. Tôi cũng biết điều kiện gia đình chị rất khó khăn, những năm qua chị đã mất rất nhiều tiền bồi thường cho Tiểu Quyên rồi.”
Tôi vội vàng trả lời: "Phải! Tất cả là do đứa phá gia chi tử này gây nên, tôi đánh chết nó đi cho rồi!”
Cô giáo Trương lại liều mạng cản tôi, thật là làm khó cho cơ thể chỉ có 45kg của cô ấy quá.
"Chị đừng kích động mà, mẹ Tào Tiểu Quyên, nếu nhà chị không có tiền bồi thường, mà nhà Thẩm Tuấn Kiệt cũng không có tiền tích góp, vết thương lại nặng nữa, chị xem, nếu không thì liên hệ với bố của Tào Tiểu Quyên đi?”
Cô giáo Trương à, cuối cùng tôi cũng đợi được câu này của cô rồi.
“Thế thì không, không tốt lắm đâu?”
…
Cố Sùng Minh đã sớm kết hôn sinh con, làm sao có thể thừa nhận đứa con gái hắn chưa từng gặp bao giờ chứ?
Nhưng nhà họ Thẩm đã náo loạn chuyện này lên tận tòa án, còn không kiêng dè lôi kéo các phương tiện truyền thông, dùng tư liệu tiêu cực về nạn bạo lực học đường đăng tải rộng rãi khắp nơi, Cố Sùng Minh có không muốn ra mặt cũng không được.
"Tôi không có đứa con gái như vậy."
Hắn còn tỏ ra chính nghĩa nghiêm từ, nói thế trước tòa.
Tôi nhếch mép nhìn hắn ra vẻ đạo mạo, nước mắt lã chã rơi xuống như mưa.
Thẩm phán yêu cầu người ta đưa cho hắn một bản báo cáo xét nghiệm quan hệ cha con, bằng chứng như núi, hắn chỉ có thể nhận xui mà bồi thường tiền.
Nhưng tôi đột nhiên quỳ xuống trước tòa, khóc đầy nước mắt nước mũi như một người đàn bà vô tri khờ dại:
"Thưa quý tòa, tôi đã vất vả khổ sở nuôi nấng đứa trẻ này suốt bao năm qua, chưa bao giờ xin bố nó một xu nào. Nhưng bây giờ tôi phát hiện thực lực tài chính giữa tôi và bố đứa bé quá chênh lệch, thậm chí tôi còn không thể lo nổi cho con bé đủ ăn đủ mặc. Vậy thì sau này liệu có thể, có thể để đứa trẻ đi theo bố nó không ạ?”
Cố Sùng Minh không ngừng liếc nhìn người vợ trẻ ngồi phía sau, tức giận quát lên: "Cô nói cái gì vậy? Cùng lắm thì hàng tháng tôi tôi chu cấp cho cô tiền nuôi con là được chứ gì!”
Tôi càng khóc thảm thiết hơn: "Nhưng, nhưng mà tôi đang bị bệnh mà.”
Tôi trình hồ sơ bệnh án của mình lên, thoát vị đĩa đệm, tiểu đường, cao huyết áp.
Tuy đều là bệnh mãn tính không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng thật sự cần phải nghỉ ngơi phục hồi sức khỏe, việc chăm sóc con cái tuổi mới lớn quả là quá mệt mỏi.
"Con muốn đi theo bố!"
Tôi cúi đầu, nhếch mép cười lạnh.
Sau khi con bé này nhìn thấy Cố Sùng Minh, tôi đã thừa biết kết quả sẽ như này.
Thẩm phán bảo đây vốn không phải chủ đề của phiên tòa này, nếu muốn thay đổi quyền nuôi dưỡng, thì phải nộp một lá đơn khác.
Tôi bước trở lại chỗ ngồi của mình, mọi thứ diễn ra đúng như tôi đã nghĩ, cực kỳ suôn sẻ.
Tuy rằng còn phải chăm sóc Tào Tiểu Quyên mấy ngày, nhưng chẳng bao lâu sau nó sẽ về nhà họ Cố, trở thành Cố Tiểu Quyên.