Trời Sinh Ác Độc

Chương 1

Con gái tôi là một kẻ ác độc trời sinh.

Mới sáu, bảy tuổi mà nó đã đẩy đứa trẻ nhà hàng xóm xuống sông.

Khi được cứu lên, trong tay thằng bé toàn là cỏ vụn, nhưng cả mười ngón tay đều đã gãy hết.

Tôi đã tát cho nó mấy phát thật mạnh, nhưng nó chết cũng không hối cải, lại còn nghiến răng nghiến lợi với tôi như một con sư tử.

Ngoài mặt thì giận dữ nhưng trong lòng tôi lại thầm cầu nguyện:

Mày hãy cứ như thế đi, cứ như thế mà lớn lên đi!



Con gái tôi lại gây rắc rối ở trường rồi.

Khi tôi chạy đến trường, nó đang cà lơ phất phơ đứng trong góc tường, thấy tôi đến, cũng chỉ nâng mắt lên nhìn một chút.

Có một cậu bé đang ngồi trên chiếc ghế trước mặt cô giáo Trương, trùm khăn tắm trên đầu, trên khăn toàn là máu đỏ tươi, trông có chút chói mắt.

Bên cạnh cậu ta đứng một người phụ đang cực kỳ phẫn nộ, lúc này đôi mắt đã đỏ ngầu, ác độc nhìn chằm chằm tôi, giống như hận không thể ăn tươi nuốt sống tôi vậy.

Khi tôi bước đến bên Tào Tiểu Quyên, tôi đã dùng sức tát cho nó một cái thật mạnh, khóe môi nó trào ra máu, nhưng nó vẫn không hề sợ hãi.

Nó dùng đầu lưỡi đẩy đẩy bên má, toẹt một tiếng nhổ ra một ngụm nước bọt lẫn máu, trông còn thô lỗ hơn cả bọn lưu manh.

Tôi liếc nhìn người phụ nữ đang tức giận, rồi chỉ vào Tào Tiểu Quyên bảo nó quỳ xuống: "Mày ở trường có thể học cái gì đó tốt hơn được không? Đây là lần thứ mấy tao đến trường giải quyết những chuyện chết tiệt này rồi?”

Nó cười với tôi: "Bà có thể không đến mà, tôi cũng có xin bà đến đâu!”

Tôi lại tức giận giơ tay lên, cô giáo Trương rốt cục không chịu được nữa, chạy tới ngăn tôi lại: “Mẹ Tào Tiểu Quyên à, bây giờ không phải lúc răn đe con trẻ, chúng ta hãy bàn xem nên giải quyết chuyện này như thế nào trước đã.”

Tôi vội gật đầu, khom lưng: "Cô giáo nói phải, nói phải. Chúng tôi sẽ bồi thường tiền.”

Tôi run run rẩy rẩy lục trong túi một lúc lâu mới tìm được hơn ba trăm tệ, nhét hết vào tay cô Trương: “Cô giáo à, cô cũng biết chúng tôi khó khăn, tôi chỉ còn có từng này thôi —”

Người phụ nữ trung niên cuối cùng đã không kìm được lửa giận trong lòng nữa, xông tới muốn đánh tôi, may mà tôi nhanh trí, nấp sau lưng cô giáo Trương.

Cô giáo Trương chỉ có thể vừa bảo vệ tôi vừa cao giọng hô: "Mẹ Thẩm Tuấn Kiệt à, chị bình tĩnh đã, bình tĩnh đã!”

Thấy không đánh được tôi, người phụ nữ chạy về chỗ cậu bé, vén cái khăn trên đầu con mình lên, trên trán cậu ta có một cái lỗ to bằng đồng xu trông rất đáng sợ, lúc này máu vẫn đang chảy ra.