Trời Sinh Ác Độc

Chương 3

Mong rằng, nhà họ Cố có thể chịu được sự giày vò của cái loại trời sinh ác độc như nó.

Giống hệt như năm đó, tôi đã từng phải chịu đựng vậy, Cố Sùng Minh, mày cũng nên trải qua mới phải.



Đêm đó, Cố Sùng Minh lén lút đến nhà tôi, một cước đạp ngã tôi xuống đất.

Tào Tiểu Quyên chỉ ngồi trên ghế nhìn, trong miệng còn ngậm một cây kẹo mυ'ŧ, thật sự vô tâm vô phế y hệt bố nó.

"Tôi cảnh cáo cô, Tào Lệ, nếu cô dám giở trò với tôi, tôi sẽ vạch trần toàn bộ chuyện năm đó của cô!”

Tôi giả vờ sợ hãi run lập cập, che l*иg ngực đang phập phồng thở hổn hển lại: “Nhưng mà, nhưng mà Tiểu Quyên là máu mủ ruột thịt của anh mà, anh không thể chăm sóc con bé đến năm mười tám tuổi được sao?”

Cố Sùng Minh cúi thấp người xuống, dùng ngón trỏ thô bạo chọc vào đầu tôi khiến tôi ngửa lên ngửa xuống.

"Hồi đó cô dám chạy thoát, lại còn giấu tôi lén sinh ra tiện chủng này, cô nên chuẩn bị tinh thần đời này đừng để tôi phát hiện mới đúng. Thế mà còn dám làm loạn trước mặt tôi, cô đã quên tôi là người thế nào rồi sao?”

Hắn túm lấy cổ tôi một cách thô bạo, tôi ráng hết sức đứng dậy, mặt đỏ bừng cả lên vì thiếu ô xi.

Thế mà Tào Tiểu Quyên lại còn bật cười “ha hả”.

Cố Sùng Minh bị tiếng cười của nó khiến cho sởn tóc gáy, hai tay bất giác buông lỏng, tôi vội vùng ra, bò xa một chút để thoát khỏi sự khống chế của hắn.

Cố Sùng Minh lạnh lùng nhìn Tào Tiểu Quyên, Tào Tiểu Quyên sinh ra đã rất to gan, nếu không cũng đã không làm những chuyện điên rồ đó, thế nên nó bình tĩnh nhìn lại hắn:

“Ông bố thân yêu của con à, sao bố lại không hiểu luật cơ chứ?”

Tôi cúi thấp đầu, nghe giọng nói thánh thót của Tào Tiểu Quyên, trái tim đang đập nhanh dần dần bình tĩnh lại.

Tôi biết mà, nó sẽ không thể nào từ bỏ cuộc sống giàu sang phú quý tới tay, vả lại, nó đã sớm phiền chán bà mẹ vô dụng như tôi từ lâu rồi.

“Để con nói cho bố biết nha, hôm đó con đã cố ý hỏi chú luật sư rồi, nếu đứa con vị thành niên muốn ở cùng với bố hoặc mẹ, mà bên đó có khả năng nuôi nấng nó thì có thể thay đổi quyền nuôi dưỡng được đó! Ha ha ha ha!”

Tiếng cười của cô ta thánh thót nhưng chói tai, giống hệt như một lời tuyên cáo của ác ma: Ta đến để tai họa ngươi đó.

Tôi nhìn Cố Sùng Minh, sắc mặt hắn cực kỳ u ám, nhìn Tào Tiểu Quyên vẫn đang cười ha hả, thương lượng nói: "Hàng tháng tôi sẽ cho hai người ba ngàn tệ, chỉ có hai người thế là đủ rồi còn gì.”

Tào Tiểu Quyên đứng dậy, lắc lắc cây kẹo mυ'ŧ trong tay: "Chỉ có tí thế thôi á, bố ơi, sao bố có thể nói ra mà không ngượng mồm thế?”

Nó chạm vào logo trên quần áo của Cố Sùng Minh: “Mua một bộ quần áo như này còn không đủ cơ mà?”

"Con nhớ bố lắm bố à, nhất định phải về sống cùng bố một thời gian chứ.”

Cố Sùng Minh tức đến mức thở hổn hển, hắn ngẩng đầu muốn tát cho Tào Tiểu Quyên một cái, nhưng nó chỉ mở to mắt, nhướn mày nhìn hắn: "Chắc là bố không muốn lên mạng xã hội đâu nhỉ?”

Thấy Cố Sùng Minh giận dữ bỏ đi, Tào Tiểu Quyên lại cắn cắn cây kẹo mυ'ŧ.

Tôi cẩn thận từ dưới đất bò dậy, nó nheo mắt nhìn tôi “chậc” một tiếng: “Vô dụng thật.”

Nói xong, nó xoay người trở về căn phòng nhỏ của mình.

Tôi leo lên ghế ngồi xuống, hai tay ôm lấy đầu, không nhịn được mà bật cười:

"Thú vị, thú vị thật đấy!"

Sau khi tôi đóng gói Tào Tiểu Quyên gửi đến nhà họ Cố, tôi đi thẳng đến nhà hàng đặt bàn tiệc thịnh soạn, một mình ăn uống no say.

Chỉ mới ba tiếng sau, Cố Sùng Minh đã bắt đầu điên cuồng gọi điện thoại cho tôi.

Tôi từ chối, hắn lại gọi, tôi lại từ chối, mãi cho đến trước khi điện thoại hết pin một giây, tên hắn vẫn cứ nhấp nháy liên tục.

Thế này mà đã không thể chịu đựng được nữa rồi à?