“Sau này đừng có mà nói những câu như thế này nữa, bà chỉ cần chăm sóc cho Tử Hàn thôi, những chuyện khác để tôi sắp xếp, mấy tính toán nhỏ nhặt của bà cũng lo thu hồi về đi.”
“Tôi mới vừa nhận được thông tin xác nhận số cổ phần trên danh nghĩa của Giản Đan nhất thiết phải tự tay nó ký tên mới có thể tiến hành giao dịch. Nếu nó mất tích hoặc tử vong thì số cổ phần này sẽ tự động chuyển đến một Quỹ Uỷ Thác tiến hành bán tháo một lần với giá thị trường, số tiền đoạt được sẽ chuyển trực tiếp vào tài khoản của một tổ chức lính đánh thuê.”
Tiền Di vừa mới lau xong nước mắt, ngẩng đầu thắc mắc:
“Vậy là sao?”
“Có nghĩa gì thì bà bảo Tử Hàn nói cho mà nghe, bà đừng có mà ngớ ngẩn.”
Sau khi nói xong với Tiền Di liền đứng dậy bước ra khỏi phòng Triệu Tử Hàn.
Chờ sau khi Triệu Mục Phong đi rồi Tiền Di mới nhìn về phía con trai của bà ta:
“Tử Hàn, sao con lại nói giúp cho cái con nha đầu chết tiệt kia vậy, nếu không vì nó với Giản Nhu thì mẹ con mình đâu có bị người khác nhục nhã như vậy, phải đến lúc con hai tuổi rồi mới được vào hộ khẩu.”
Giọng của bà ta tràn ngập sự không cam lòng.
Lúc này Triệu Tử Hàn mới dỡ bỏ lớp ngụy trang luôn luôn bình tĩnh của cậu ta, đôi mi rũ xuống dưới che đậy ánh mắt tối tăm tràn ngập bất mãn cùng với sự oán hận.
“Mẹ, những chuyện này đương nhiên là con biết chứ, lúc còn bé con luôn bị gọi là con hoang, vì chuyện này mà Mẹ phải tranh chấp thậm chí đánh nhau với người ta con đều nhớ rõ cả. Nhưng mà nguyên nhân của tất cả những chuyện này đều do Triệu Mục Phong, cho nên con sẽ lấy hết những thứ chúng ta xứng đáng nhận được, Mẹ đừng thấy ông ta cưng chiều chúng ta hết mực mà nhầm, chỉ là do chúng ta chưa xúc phạm đến lợi ích của ông ta mà thôi.”
“Mẹ biết, Mẹ theo ông ta bao lâu nay, Mẹ là người hiểu rõ nhất sự ích kỷ của ông ta, biện pháp lúc nãy Mẹ nói chúng ta không thể thực hiện được sao?”
“Biện pháp của Mẹ là cách trực tiếp nhất nhưng mà Triệu Mục Phong vẫn luôn quảng cáo rùm beng bản thân ông ta là người cha hiền từ nhân hậu nên ông ta sẽ không đồng ý kế hoạch này. Với lại Mẹ của Giản Đan cũng không phải chiếc Đèn cạn dầu, lúc bà ấy ra đi mà có thể xé xuống một miếng thịt từ trên người ông ta thì sao có thể không có biện pháp chuẩn bị sẵn để bảo vệ con gái bà ấy được?”
“Ý của con là?”
“Vừa rồi Ba cũng đã nói rồi đó! Một khi Giản Đan tử vong hoặc mất tích thì số cổ phần đó sẽ ngay lập tức bị bán tháo, Mẹ nghĩ coi 20% cổ phần của Triệu thị mà bị bán tháo khẳng định sẽ ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán.”
“Đồng thời phía đối thủ của chúng ta cũng sẽ thừa cơ tiến hành thu mua sau đó liên hợp với những đổng sự hay chi thứ đang chiếm hữu cổ phần nhỏ của Công Ty để chiếm đoạt quyền điều hành Công Ty. Không có những người này thì chúng ta còn có thể tạm thời ứng phó chứ một khi tiền được chuyển vào tài khoản của tổ chức lính đánh thuê thì những ngày thái bình của chúng ta sẽ kết thúc.”
“Nói trắng ra đây là phương án Giản Nhu đã chuẩn bị, khi xác nhận con gái của bà ấy đã chịu thương tổn thì sẽ báo thù đồng thời bằng cả tài chính lẫn tánh mạng, Mẹ nghĩ xem Ba có đồng ý cho Mẹ làm thế không?”
Tiền Di nghe xong mặt mũi trắng nhợt, siết chặt ly nước trong tay, lòng bà ta càng thêm oán hận Giản Nhu.
Triệu Tử Hàn vươn tay lấy ly nước đang bị Tiền Di nắm chặt ra, sau đó nắm lấy tay bà ta nói:
“Mẹ, những ngày tháng gian nan của quá khứ chúng ta đã cùng nhau vượt qua, hiện tại là thời điểm chúng ta bắt đầu thu hoạch, hơn nữa con còn là con trai duy nhất của Triệu Mục Phong, ông ấy đã bắt đầu có ý thức bồi dưỡng con, Mẹ cũng không muốn tương lai khi con nắm trong tay Công Ty này chỉ còn cái vỏ rỗng thôi đúng không.”
“Tử Hàn, Mẹ biết chứ nhưng cái gì cũng không quan trọng bằng thân thể của con, con có một cơ thể khỏe mạnh thì mới có thể giữ được những thứ này, hiện tại chúng ta phải làm như thế nào để có thể thuyết phục nha đầu kia giúp con bây giờ?” “Cho nên lúc này chúng ta càng phải ổn định, để Ba nói chuyện với nó, để ông ấy đứng ra làm người xấu, chúng ta chỉ cần ngồi hưởng lợi thôi, hơn nữa…” Phần phía sau chưa nói nhưng Tiền Di hiểu ngay. “Được rồi, nghe con, Mama biết phải làm như thế nào rồi.” Giản Đan không biết ngay lúc cô không ở nhà cô thiếu chút nữa đã bị ám toán, kế hoạch nhằm vào cô đang được triển khai từng bước một, nhưng cho dù cô có biết thì cô cũng sẽ chỉ cảm thán một câu: Đúng là ân oán tình thù nhà hào môn! Sau bữa cơm chiều Triệu Mục Phong hạ mình bước vào phòng của Giản Đan, Triệu Mục Phong hỏi thăm tình hình gần đây của Giản Đan, cũng hứa hẹn sẽ chính thức giới thiệu cô ở cuộc họp thường niên của Công Ty vào cuối năm, nhưng Giản Đan biết cô phỏng chừng sẽ không có cơ hội tham gia cuộc họp thường niên lần này, nói chính xác hơn là toàn bộ người của nhà họ Triệu sẽ không có ai có cơ hội tham gia kỳ họp thường niên năm nay. “Giản Đan, Ba nghe Tử Du nói mấy ngày hôm trước các con đi dạo phố có gặp con gái của cổ đông trong Công Ty hả, nó tìm con có chuyện gì vậy?” “À, đúng là con có gặp, chị ấy nói chị ấy tên là Tôn Khải Lâm, muốn mua lại số cổ phần của Triệu thị trong tay con.” Triệu Mục Phong không ngờ cô con gái này lại trực tiếp nói ra chứ không có giấu giếm gì khiến ông ta hết sức vừa lòng, “Giản Đan, Mẹ con có nói là sẽ trả lại số cổ phần này lại cho Triệu thị, đây là di nguyện của Mẹ con, con không có quên chuyện này đúng không?” “Sao lại quên được? Di nguyện của Mẹ con sao con có thể quên. Dù sao sau này con sẽ học Đại học ở Thủ Đô, sẽ thường xuyên ở đây cho nên không cần vội vã làm gì, để lúc nào rảnh thì sẽ đi làm thủ tục. Ừ cũng coi như là Châu về Hợp Phố.” Nghe Giản Đan đáp lại chả hiểu Triệu Mục Phong lại thấy quen tai, ngẫm nghĩ một lát mới nhớ ra ông ta đã từng nói cho có, qua loa lấy lệ với Giản Đan về việc sẽ trả lại di vật của Mẹ cô, tức khắc mặt mày ông ta hơi mất tự nhiên, sau đó ho nhẹ một cái:
“Giản Đan này, con đừng có oán Ba, con cũng biết gần đây Công Ty đang gặp khó khăn, cơ thể của Tử Hàn lại xuất hiện vấn đề cho nên...Haiz…”
“Cho nên, yêu cầu con làm gì?”
“Giản Đan, con có thể tới Bệnh Viện làm xét nghiệm kiểm tra độ tương thích được không? Tử Hàn bị suy thận mạn, phải nhanh chóng ghép Thận.”