Giản Đan chỉ lẳng lặng nhìn người được gọi là Cha cô đang đứng trước mặt cho đến khi ông ta xoắn xít hoạt động cơ thể rồi lại nâng sửa gọng kính, sau đó mới nói:
“Nếu độ tương thích phù hợp thì có phải Ba còn muốn con nhân tiện quyên một cái Thận không? Sao Ba có thể xác định con khẳng định có thể tương thích vậy?”
Đối mặt với sự ép hỏi dồn dập của cô con gái, Triệu Mục Phong cảm giác quyền uy của ông ta đã chịu uy hϊếp nhưng vì hiện tại ông ta có việc cần nhờ Giản Đan nên không thể trực tiếp mở miệng răn dạy, chỉ có thể đè nén lửa giận, nói nhỏ nhẹ:
“Giản Đan, Ba cũng đang mở rộng tìm kiếm Thận phù hợp, con với Tử Hàn huyết thống gần nên Ba mới bảo con đi làm xét nghiệm kiểm tra thử.”
“Huyết thống gần nhất không phải Triệu Tử Du à? Sao lại là con được?”
“Khụ khụ khụ…”
“Được thôi, Ba, con sẽ đi làm xét nghiệm kiểm tra, chỉ là con hy vọng Ba có thể bớt chút thời gian giúp con đi thu hồi di vật của Mẹ con cho con.”
“Tốt, ngày mai Ba sẽ sắp xếp.”
Sau đó không còn chuyện gì để nói tiếp, Triệu Mục Phong biết trước mắt không thể ép quá chặt cho nên chỉ có thể xoay người trở về thư phòng, từ két sắt phía sau kệ sách lấy chiếc Hộp trang sức của Giản Nhu để lại ra, đặt lên trên bàn.
Sau khi mở chiếc Hộp trang sức, bên trong chỉ chứa một ít trang sức tương đối quý trọng, có một bộ trang sức bằng vàng ròng cùng một ít ngọc khí, trân châu, mã não...
Triệu Mục Phong là một kẻ tâm cơ đầy mình, ngay sau khi kết hôn với Giản Nhu ông ta bắt đầu liên tục theo dõi chiếc Hộp trang sức mà Giản Nhu coi trọng nhất này, sau khi ly hôn ông ta lấy lý do giúp bảo tồn của hồi môn cho con gái, ngoài 20% số cổ phần thì một ít đồ cổ của Giản gia đã bị để lại, cái Hộp trang sức này chỉ là một bộ phận nhỏ trong đó. Tất cả trang sức trong hộp ông ta đều đã tìm cao nhân kiểm tra, chỉ chừa lại ba món trang sức, một chiếc Nhẫn Ngọc, một cái Ngọc Bội khắc hoa cùng một cái Vòng Tay bằng Phỉ Thúy, cao nhân nói đeo những món ngọc khí này sẽ tốt cho cơ thể, cho nên bản thân ông ta đeo chiếc Nhẫn Ngọc, để miếng Ngọc Bội cho con trai, hiện tại nó đang được đeo trên ngực cậu ta, còn chiếc Vòng Tay Phỉ Thúy còn lại cho Tiền Di. Nhưng ông ta biết Giản Nhu nhất định đã nói về những món đồ này với Giản Đan, hơn nữa bọn nó phải vô cùng quan trọng cho nên mới khiến Giản Đan vừa về tới đây đã sốt ruột đòi lại chiếc Hộp trang sức này.
Thần thức của Giản Đan theo dõi rõ ràng rành mạch tất cả hành động của Triệu Mục Phong, cô mỉm cười trào phúng, đúng là một người cha tốt.
Cô không hề nóng nảy mà tiếp tục chờ hành động tiếp theo của Triệu Mục Phong, quả nhiên sau khi Triệu Mục Phong trầm tư ông ta bắt đầu lấy từ phía trong két sắt ra thêm ba món trang sức nữa, nhưng chỉ cần nhìn là Giản Đan đã biết bọn nó là đồ nhái, tuy đồ nhái trông giống y như thật nhưng chúng nó không hề có linh khí, có lẽ chúng nó có thể lừa được đôi mắt của người khác chứ không thể nào lừa được thần thức của Giản Đan. Triệu Mục Phong để ba món trang sức nhái vào Hộp trang sức sau đó để chiếc Hộp vào lại trong két sắt. Nhìn đến đây Giản Đan hết hứng thú tiếp tục xem, cô bỏ vào phòng tắm bắt đầu ngâm thuốc tắm giai đoạn hai, Luyện Thể Quyết mới nhập môn, phải trải qua chín lần ngâm thuốc tắm phối hợp với công pháp mới có thể luyện đến tầng thứ nhất của “Băng Cơ Ngọc Cốt Ma Thể Quyết”: Luyện Da.
Cô không muốn lãng phí thời gian cho việc lục đυ.c nội bộ gia đình này.
Sáng sớm hôm sau sau khi cả nhà ăn sáng xong, dường như người của họ nhà Triệu đã hẹn trước với nhau cho nên ai nấy cũng đều tụ ở phòng khách rồi gọi Giản Đan vào.
Triệu Mục Phong một mình lên lầu hai, lúc bước xuống dưới trong tay cầm theo một chiếc Hộp trang sức, sau đó trân trọng trao nó cho Giản Đan, rồi dùng giọng có vẻ trầm thấp nói: “Mấy thứ này là Ba muốn giữ lại, Ba sợ…Ba sợ…Ba không gặp được con, cho nên giờ Ba có thể giao lại nó cho con Ba rất vui.” Giản Đan cầm chiếc Hộp trang sức trong tay, nhẹ nhàng vuốt ve một chút rồi ngẩng đầu mỉm cười trả lời:
“Cảm ơn ngài đã bảo tồn di vật của Mẹ con tốt như vậy, Ba là Ba của con, Mẹ con chưa chưa bao giờ ngăn trở con nhận Cha, điểm này Ba cứ yên tâm, trước sau gì thì Ba vẫn sẽ là Ba của con.” Giản Đan mở chiếc Hộp trang sức ra, những người ngồi chung quanh đều có thể nhìn thấy đồ vật ở bên trong, Giản Đan cầm lấy chiếc Nhẫn Ngọc kia đưa tới trước mặt Triệu Mục Phong, “Ba, chiếc Nhẫn Ngọc này Ba cầm lấy đi, đây là tấm lòng của con, cũng coi như con hiếu kính Ba!”
Vẻ mặt của Triệu Mục Phong hơi hoảng sau đó mất tự nhiên nhận lấy chiếc Nhẫn Ngọc, sau đó Giản Đan lấy cái Ngọc Bội khắc hoa ra đưa cho Triệu Tử Hàn, “Khối Ngọc Bội này điêu khắc hoa Cúc Vạn Thọ, ngụ ý sinh mệnh lâu dài, thân thể khỏe mạnh, hy vọng em trai có thể mau chóng khỏi bệnh, cũng coi như lễ gặp mặt chị cho em.” Triệu Tử Hàn hơi mất tự nhiên sờ sờ trước ngực, bởi vì ở đó có một cái Ngọc Bội giống y như cái này đã được cậu ta đeo trên cổ từ lâu, nhưng cậu ta vẫn duỗi tay nhận lấy miếng Ngọc Bội giả, thẹn thùng nói cảm ơn.
Giờ phút này Triệu Tử Du đã kiềm chế không được, “Chị, còn em thì sao? Của em đâu? Còn có cô em gái đáng yêu của chị đây nè.”
“Sao có thể quên Tử Du đáng yêu của chúng ta được!” Nói xong Giản Đan lấy ra chiếc Vòng Tay Phỉ Thúy nhẹ nhàng tròng lên cổ tay trái của Triệu Tử Du, cười nói: “Cái Vòng Tay Phỉ Thúy này hình như chị thấy dì Tiền có cái giống cái này cho nên chị tặng nó cho em vừa đúng luôn, như vậy thì em với dì Tiền có thể thành một cặp, ra ngoài nhìn là biết hai người là hai mẹ con.”
Tiền Di sờ sờ cổ tay trái đang trống trơn của bà ta, sau đó nói:
“Giản Đan, món quà này quá quý trọng, Tử Du mau tháo ra trả lại nhanh lên.”
“Không được, con muốn đeo mà, đây là quà chị tặng cho con chứ bộ.”
Triệu Tử Du vui vẻ vuốt ve chiếc Vòng Tay Phỉ Thúy trong tay, chiếc vòng này xanh biếc mướt mát, xung quanh vòng có ánh tím, nhìn là biết nó có giá trị bất phàm, chẳng trách Tử Du thích mê không chịu trả lại.
Bởi vì cô ta quả thật đã thấy Tiền Di từng đeo một cái Vòng Tay gần như giống với cái này như đúc, cô ta cũng từng xin xỏ nhưng Tiền Di không cho, cũng chưa bao giờ tháo nó ra khỏi tay, cho đến lúc Giản Đan đến đây không biết vì nguyên nhân gì mà bà ta lại không mang nữa.
“Dì à, đây chỉ là tấm lòng của cháu cho cô em gái bé nhỏ thôi, coi như là mượn Hoa hiến Phật, chỉ cần em ấy thích thì tin chắc rằng em ấy nhất định sẽ yêu quý nó, đúng không Tử Du?”
“Tất nhiên rồi, cảm ơn chị.” Giản Đan gật đầu sau đó tùy ý lấy một Chuỗi Hạt Mã Não từ trong Hộp trang sức ra đưa cho Tiền Di, Tiền Di định từ chối thì bị Giản Đan quyết đoán đẩy vào tay bà ta.
“Đây cũng là tấm lòng nho nhỏ của cháu, xin hãy vui lòng nhận lấy.”
Một nhà bốn người ai cũng có quà, chỉ có một mình Triệu Tử Du không biết nội tình thành ra cũng chỉ có mình cô ta vui vẻ thật sự, không ngờ bà chị gái nhận vơ này lại hào phóng đến thế.