Sau khi về tới biệt thự Triệu gia Triệu Tử Du vội vã chạy về phòng, miệng nói mệt mỏi, muốn nhanh chóng đi nghỉ ngơi.
Nhưng Giản Đan biết cô ta khẳng định vội đi báo tin cho Triệu Mục Phong, cô không ngăn cản mà cũng trở về phòng.
Sau khi vào phòng tắm Giản Đan lấy chiếc điện thoại mà Tôn Khải Lâm đưa cho cô ra, sau khi giải khóa thuần thục bấm một dãy số, sau khi điện thoại được bắt máy, đầu bên kia truyền đến một giọng nam trầm thấp:
“Xin chào, cho hỏi ai đấy?”
“Là cháu, chú Lý, cháu là Giản Đan, hiện tại cháu đang ở nhà họ Triệu ở Thủ Đô, có phiền toái nho nhỏ hy vọng chú có thể khởi động phương án dự bị.”
“Ừ, được, chú biết rồi, một mình cháu lẻ loi ở đó chú ý an toàn, có cần chú sắp xếp bảo tiêu cho cháu không?”
“Giúp cháu tìm một người trợ lý là được rồi, cảm ơn chú Lý, chi phí cháu sẽ chuyển trực tiếp vào tài khoản cho chú.”
“Không cần khách sáo vậy đâu, coi như là chú trả lại ân tình cho Mẹ cháu.”
Sau khi nói xong không đợi Giản Đan đáp lời đã ngắt điện thoại.
Giản Đan nhìn thời gian của cuộc trò chuyện không đủ ba mươi giây khiến cô cạn lời, nhún nhún vai, lại để điện thoại vào Không Gian.
Không khí của bữa tối cùng ngày khá ảm đạm, Tiền Di thỉnh thoảng lại thở ngắn than dài nhưng Giản Đan không chịu tiếp chiêu, ăn cơm xong liền về phòng tiếp tục tu luyện.
Đêm nay cô chuẩn bị đột phá Luyện Khí tầng chín, sau khi đột phá sẽ chính thức bước vào hậu kỳ.
Lần đột phá này Giản Đan quyết định tiến vào Không Gian, ngồi cạnh linh tuyền, lắng đọng tâm trạng, bài trừ tạp niệm, vận chuyển “Thiên Địa Hỗn Độn công pháp” phần Luyện Khí kỳ, chậm rãi khơi thông sợi kinh mạch chủ cuối cùng trong cơ thể.
Sau khi khơi thông xong cô không có vội vã đột phá ngay mà vẫn hấp thu linh khí tiến vào lạc mạch của sợi kinh mạch vừa mới đả thông, không ngừng mở rộng độ rộng của kinh mạch.
Đây là quá trình như mài nước, không thể sốt ruột nếu không thì cho dù linh khí có ôn hòa như thế nào đi chăng nữa cũng sẽ ở lúc sau khi bão hòa mà xé rách kinh mạch, cho nên không thể qua loa được.
Giản Đan trải qua một đêm mài giũa đã đem kinh mạch trên cơ sở vốn có mở rộng ra gấp đôi, khi cảm giác kinh mạch có chút đau đớn mới ngừng lại, sau đó chậm rãi hấp thu linh khí, đem linh khí trong kinh mạch tuần hoàn một chu thiên rồi đưa về đan điền.
Chậm rãi tiến hành chèn ép, đầm linh khí, một lần rồi lại một lần cho đến khi đan điền bão hòa, sau đó bắt đầu va chạm vào hàng rào tầng chín, một lần rồi lại một lần va chạm vào đó.
Đột nhiên “phực” một tiếng, hàng rào tầng chín vỡ ra, Giản Đan chính thức bước vào Luyện Khí hậu kỳ.
Giản Đan vẫn chưa dừng lại, đem linh khí đã vọt vào trong cơ thể di chuyển khắp thân thể thành đại tuần hoàn, ngang qua phổi sau đó dẫn vào đan điền cho đến lúc linh khí bình ổn.
Giản Đan đã lợi dụng việc mở rộng kinh mạch để ổn định tu vi ở Luyện Khí tầng chín hậu kỳ, chỉ kém một bước nữa là có thể tiến vào tầng mười nhưng Giản Đan không vội vã tiếp tục đột phá mà muốn tiếp tục lắng đọng thêm một thời gian nữa.
Một đêm tu luyện, sáng sớm lúc ăn sáng cô mới thấy mặt Triệu Tử Hàn lần nữa, nhưng lần này Giản Đan phát hiện mặt Triệu Tử Hàn vàng như nến, hơn nữa khuôn mặt sưng vù, vừa nhìn đã biết người này không thể nào chỉ cơ thể không thoải mái đơn giản như vậy được, nhưng chuyện này không quan hệ gì tới Giản Đan, cô cũng không muốn chú ý nhiều tới làm gì.
Sau khi ăn sáng xong Giản Đan về phòng thu dọn một lát, đợi sau khi Triệu Tử Du ra ngoài thì cô mới một mình rời khỏi Triệu gia.
Triệu Quản Gia xuất hiện kịp thời để sắp xếp xe chuyên dụng cho Giản Đan, Giản Đan không hề từ chối, dù sao khẳng định sẽ có người theo dõi cô, là ai cũng không hề hấn gì.
Triệu Tử Hàn ở trong phòng nhìn Giản Đan ngồi trên xe rời khỏi Biệt Thự mới xoay người mỏi mệt nằm lại trên giường.
Triệu Mục Phong gõ cửa sau đó vào phòng, nói với Triệu Tử Hàn đang ngồi dậy:
“Con cứ nằm đi, cơ thể không thoải mái thì nên nghỉ ngơi nhiều, Ba tới thăm xem con thế nào, nhân tiện thương lượng với con chuyện của Giản Đan.”
“Ba chưa có nói với chị Giản Đan về tình hình của con à? Bởi vì lần trước chị ấy đề nghị nhận lại di vật của Mẹ chị ấy mà Ba không chịu cho nên...”
Triệu Mục Phong ngồi ở mép giường, nhìn khuôn mặt tiều tụy của đứa con trai ưu tú của ông ta, lòng vô cùng hụt hẫng, từ sau khi con trai thành niên nó chưa từng yếu ớt như lúc này, ông ta lắc đầu,
“Không phải, nhưng mà có tin tức xấu là Tôn Khánh Quốc đã bảo con gái lão ta tiếp xúc với Giản Đan, phỏng chừng đây không phải là tin tốt, Ba chuẩn bị tối nay sẽ tâm sự với Giản Đan, di vật Mẹ nó để lại có tốt cũng quan trọng bằng mạng của con.”
“Con biết rồi, khiến ngài nhọc lòng vì con.”
“Ngốc ạ, nói cái gì vậy? Con là con trai của Ba...” Lúc này cửa phòng đột ngột mở ra, Tiền Di vọt vào trong phòng:
“Mục Phong, anh đừng có trì hoãn nữa, cứ chần chừ mãi thì chỉ càng bất lợi cho thân thể của Tử Hàn, có con nhỏ lừa đảo mà thôi, chỉ cần khiến nó biến mất Thần không biết Quỷ không hay thì sẽ giải quyết được tất cả mọi việc, Tử Hàn được cứu, cổ phần của Công Ty cũng có thể lấy lại.”
“Mẹ, chị ấy cũng là con gái của Ba mà, cũng là chị của con, hiện tại con đang cần sự giúp đỡ của chị ấy, Mẹ đừng có loạn đề xuất ý kiến!”
Triệu Tử Hàn tranh thủ mở miệng ngăn cản Tiền Di trước khi Triệu Mục Phong tức giận.
“Ba cũng đừng giận Mẹ, Mẹ quan tâm con nên mới nói vậy, Ba đừng có nghe Mẹ nói bậy bạ.”
Nghe con trai lão nói xong Triệu Mục Phong mới hòa hoãn sắc mặt.
Tiền Di thấy con trai nháy mắt ra hiệu cho mình thì bắt đầu khóc:
“Mục Phong, em nói sai rồi, em vội vàng hồ đồ, nhìn thân thể của Tử Hàn ngày ngày suy bại lòng của em…”
Chưa nói hết câu thì nước mắt đã chảy liên tục như vòng ngọc trai đứt dây không ngừng rơi khiến vẻ mặt khó coi của Triệu Mục Phong càng thêm hòa hoãn.