Có Câu Chuyện Ngược Tâm Nào Truy Thê Hỏa Táng Tràng Không

Chương 3

07

Trong cơn mê mang, ta mơ thấy phụ thân, mẫu thân, mơ thấy sa mạc rộng lớn.

Khi còn nhỏ, phụ thân ta là tướng quân uy vũ, hắn thường ôm ta vào lòng, dạy chữ cho ta.

Phụ thân luôn vỗ nhẹ đầu ta, khen ngợi ta thông minh.

Hắn còn hỏi, ta có muốn trở thành hoàng hậu không.

Ta nhìn đôi mắt tràn ngập hy vọng của người, hỏi lại

“Phụ thân, ngài có muốn con trở thành hoàng hậu không ạ?”

Ánh mắt phụ thân đầy từ ái

“Dĩ nhiên cha muốn, cha nha, hy vọng Chiêu Bội của ta trở thành phượng hoàng tự do bay lượn trên cửu thiên.”

Hình ảnh thay đổi, ta đang quỳ gối xuống đất, bị cung nhân quất roi.

Các nàng véo chặt cằm ta “Thế gia đích nữ? Hoàng hậu tương lai? Cũng bất quá như vậy.”

Ta đột nhiên mở hai mắt, ánh vào mi mắt là tầng tầng lớp lớp màn che.

Thái y chỉnh tề quỳ trên đất.

Trong đó, vị thái y cầm đầu khẽ run rẩy “Bệ hạ, thân mình Từ phi nương nương hư nhược, như là…”

“Giống như một năm vừa qua, bị sảy thai!”

Ta chợt nhớ đến lần đầu tiên bị roi đánh để lập quy củ, máu tươi nhiễm hồng làn váy ta.

Hóa ra khi ấy ta đã mang đứa con thứ hai của Tiêu Dịch.

Bên tai truyền đến thanh âm Tiêu Dịch ném chiếc cốc một cách giận dữ.

Nhưng ta không rảnh bận tâm, thẳng tắp ngồi dậy, nhẹ nhàng xoa bụng của mình.

“Ta là kẻ vô dụng, không bảo vệ được hài tử của chính mình.”

“Cũng là một mẫu thân vô dụng, không bảo vệ được đứa nhỏ này”

Nước mặt lạch cạch rơi xuống giường đệm, Tiêu Dịch nghe tiếng bèn chậm rãi đi tới.

Hắn vạn phần ôn nhu ôm chặt ta từ phía sau.

Cảm nhận được nhiệt độ cơ thể ấm áp, vô số ác mộng đánh úp lại.

“Rốt cuộc vì sao lại thế này?”

Ta giãy giụa điên loạn, hắn lại cố chấp đè lại tay ta.

Có tiếng vải vóc rách toạc.

Áo trong vốn cũ nát, trong lúc giãy giụa bị rách thành hai nửa.

Thân thể ta bại lộ trong không khí, ta kêu lên sợ hãi.

Nhanh chóng cuộn tròn lại trong góc tường, run rẩy đưa tay che chở đầu mình.

Nhưng gương đồng đặt trên bàn gỗ ngay trước mặt ta.

Không kịp phòng thủ, ta nhìn thấy được chính mình quần áo hỗn độn.

Thân thể gầy trơ cả xương phủ đầy vết sẹo xấu xí.

Mỗi một vết đều nhắc nhở ta ác mộng ở lãnh cung.

Bên tai là vô số tiếng nhục mạ của Vương Miện Quân.

Nỗi sợ hãi khủng bộ ập đến như muốn nuốt chửng ta.

Bóng dáng Tiêu Dịch trước mắt trở nên mơ hồ, ta lắc đầu “Cầu ngươi, đừng nhìn”

Trước khi ngất đi, Tiêu Dịch ôm lấy eo ta.

Hắn phẫn hận trừng lớn đôi mắt “Ai làm? Chiêu Chiêu! Là ai?”

08

Trong mộng, giống như luôn có người nắm chặt tay ta.

Vừa nóng, vừa ấm, ta không thể nào tránh thoát được.

Luôn có nước thuốc đắng chảy vào trong miệng.

Nam nhận như giận dữ, thanh âm giống ác quỷ ở địa ngục.

Hắn tựa hồ muốn an ủi chính mình, cũng như là mắng chửi người khác “Hoàng hậu của trẫm sao lại điên loạn? Nàng sẽ không”

Sau đó là tiếng vỡ vụn của đồ sứ.

Người khác có điên không ta không biết.

Nhưng hắn thật giống như điên.

Một hồi khóc, một hồi cười.

Ở bên tai ta liên tục gọi Chiêu Bội dài, Chiêu Bội đoản.

Ồn muốn chết.

Ta cố gắng đυ.ng vào góc áo hắn, nghĩ muốn làm hắn nhỏ giọng chút.

Ta đang mệt mỏi quá, muốn ngủ lắm.

Hắn lại nắm chặt bàn tay ta luôn miệng lặp lại “Trẫm ở đây”

“Ta ở”

“A Dịch ở”

A Dịch….

Ta theo bản năng lặp đi lặp lại tên này.

A Dịch, A Dịch.

Bàn tay người nọ ngày càng dùng sức, cho đến khi có giọt lệ rơi xuống lòng bàn tay ta.

Ta giật mình tỉnh giấc.

Trước mắt, đỏ tươi huyết chảy từ mắt trái của nam nhân rơi xuống má.

Hắn há miệng thở dốc, như muốn nói điều gì.

Trong nháy mắt, trong đầu ta hiện lên vô số hình ảnh vụn vặt.

Đầu đau đớn như nứt toạc.

Hắn hình như là tiểu người mù ta gặp ở lãnh cung.

Khi đó, ta chân thành thay hắn giải vây.

Hắn bị cung nhân đánh cho cả người là máu.

Nhưng vẫn thực quật cường.

Bướng bỉnh bám riết không tha theo sát ta.

Hỏi ta tên gọi là gì.

Ta nhớ rõ hắn gọi là Tiêu Dịch.

Chính là….ta tên là gì?

Ta nắm chặt chăn, cố gắng xâu chuỗi mảnh vụn kí ức thành một chỗ.

Nhưng Tiêu Dịch như ác quỷ từ địa ngục.

Một mắt rỏ lệ, một mắt lại rỏ huyết.

Nắm chặt lấy tay ta.

Ta vừa kinh vừa sợ, nhanh chóng lùi đến góc tường, cuộn tròn mình lên.

“Ngươi đừng lại đây”

Nhưng Tiêu Dịch lại nhẹ nhàng ôm lấy ta.

Thổi chén thuốc trong tay, khẽ khàng dỗ dành ta uống.

‘Từ nương, ta không biết ngươi gặp những chuyện này ở lãnh cung…”

“Chúng ta bắt đầu một lần nữa, được không?”

Trong mắt hắn tất cả đều là máu, giống một con quái vật.

Ta vừa sợ hãi lại mờ mịt “Từ nương…là ai a?”

‘Từ nương…Từ nương”

Ta lặp lại.

Điên cuồng đánh vào đầu.

Đây có lẽ là thân phận của ta.

Nhưng ta nghĩ mãi không ra.

Tiêu Dịch ôm ta, ôn nhu lại quyến luyến ‘Không nhớ cũng không sao, chúng ta còn rất nhiều thời gian”

“Ta đã ấn định buổi lễ phong hoàng hậu vào mùng mười tháng sau, chúng ta…”

Hắn nói, chúng ta là đôi phu thê ân ái nhất.

Ta còn sinh cho hắn một đứa con dũng mãnh thông minh.

Nhưng ta không nhớ gì cả.

Hắn ôm chặt ta, giống như sợ ta sẽ hóa thành bướm bay đi, nói với ta rất nhiều chuyện thú vị.

Nhưng bên tai ta là tiếng gầm rú.

Thật lộn xộn, ta không nghe rõ bất cứ cái gì.

Ta sợ chết, thét chói tai, cào, tóm, véo.

Cầu xin hắn buông ra.

Nhưng hắn mặc kệ ta véo tay hắn đến xanh tím.

Vỗ về lưng ta, ngữ điệu nhẹ nhàng.

“Chiêu Bội, đừng sợ”

“Có ta ở đây, không ai có thể thương tổn nàng”

Thương tổn ta?

Ai dám thương tổn ta?

Ta mờ mịt nâng cổ tay lên.

Vết sẹo dữ tợn, vô số cảm giác khủng bố vọt tới nhưng ta chẳng thế nhớ lại gì.

Chỉ biết, từ tận đáy lòng ta chán ghét khuôn mặt tuấn tú của người mù này.

Không vì cái gì.

09

Ta chán ghét Tiêu Dịch từ tận đáy lòng, xin hắn cùng ta hòa ly.

Nhưng hắn không chịu.

Mỗi ngày đều tìm ta, ăn mặc tỉ mỉ, còn cẩn thận huân hương.

Đại khái do chán ghét hắn, ta căn bản ăn không vô cơm trắng.

Nuốt một ngụm đã muốn phun.

Vì bổ sung cho cảm giác đói khát ở dạ dày, ta bắt đầu say rượu.

Mỗi lần thần chí không rõ, ta đều có thể thấy cha ta.

Hắn ở tiền tuyến chinh chiến, mới vừa chặt bỏ đầu quân địch, trên khôi giáp đều là máu.

Sợ dọa đến ta, vội lau máu ở tay vào quần.

Như đang dỗ dành tiểu hài tử, hỏi ta “Làm hoàng hậu vui không, tiểu Chiêu Bội.”

Không vui, cực kì không vui.

Nhưng mỗi bước đi đều là cha ta dùng thi sơn biển máu giúp ta phô lấy tiền đồ cẩm tú.

Ta không có tư cách nói qua không tốt.

Ta trộm lau nước mắt, nâng chén, uống cạn sạch ly rượu.

Trong tiềm thức, ta chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu.

“Ngươi nha, chiếu cố chính mình thật tốt là được”

‘Ta ổn đâu”

“Vợ chồng ân ái, cầm sắt hòa mình”

Ta khóc thật thương tâm, Tiêu Dịch luôn lẳng lặng ngồi bên cạnh ta.

Hắn nói ta bệnh, cần uống thuốc.

Vừa lừa gạt vừa bắt buộc, ta không chịu, hắn liền giữ chặt tay ta.

Nuốt ngụm thuốc, đưa lên môi.

Long Tiên Hương xâm nhập trong khoang miệng khiến ta chết lặng.

Thật sự rất ghê tởm.

Nhịn không được cảm giác khó chịu trong dạ dạy, ta đem rượu cùng thuốc đắng nôn sạch trên long bào hắn.

Vốn tưởng một người sạch sẽ như hắn chắc chắn tức giận đến mức tông cửa xông ra.

Nhưng hắn lại tươi cười thản nhiên.

Nhẹ nhàng lau đi vết bẩn, ôm ta lên giường.

Trong mơ màng, ta nói ta chán ghét hắn.

Ta nói, ta muốn hòa ly, muốn trở về nhà.

Nhưng Tiêu Dịch vẫn cố chấp giúp ta đắp chăn cẩn thận, khóe miệng tươi cười lại chậm rãi hạ xuống.

Hắn đỏ hốc mắt, như nói để ta nghe, cũng như muốn lừa dối chính mình.

Nói ta bệnh đến lợi hại, đang muốn đùa giỡn tính tình tiểu hài tử.

“Ta không đùa giỡn tính tình”

“Ta nói thật”

“Ta nghe cung nói, cảm tình của chúng ta trước đây cũng không tốt”

“Ngươi chán ghét ta, vừa lúc ta cũng không thích ngươi”

“Chúng ta …”

Chúng ta hãy hòa ly.

Hai chữ hòa ly chưa kịp nói ra.

Tiêu Dịch đã giống như điên rồi, xé mở áo ta, vùi đầu cắn chặt cổ ta.

Răng nanh sắc nhọn như muốn đâm thủng yết hầu ta.

Tựa như mãnh thú muốn cướp lại con mồi muốn chạy chốn.

Ta đau đớn đến cắn chặt răng.

Ta với Tiêu Dịch chắc chắn là đôi vợ chồng bất hòa.

Đến mức nhất định không chết không ngừng.

Ta nhắm mắt…không chịu khuất phục, cũng không đáp lại.

Lát sau, hắn cũng buông tha ta.

Ghé vào tai ta cười âm trầm, nước mắt lại rơi ướt tóc mai ta.

“Chiêu Bội, ngươi từ đầu đến cuối đều như vậy”

‘Vĩnh viễn cao cao tại thượng, vĩnh viễn lạnh lùng với mỗi ta”

Hắn nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt ta, vừa khóc vừa cười

‘Sau này ngươi muốn làm gì ta đều đồng ý”

“Ngươi muốn làm hoàng hậu, ta sẽ cho người làm hoàng hậu”

“Nhưng nếu một lần nữa nói muốn hòa ly, ta nhất định sẽ gϊếŧ ngươi.

Hắn hung tợn trừng mắt ta.

Nhìn con mắt mù của hắn, ta nhẹ nhàng cười.

Chỉ cần không hòa ly, cái gì đều được đúng không?

Thật tốt quá.