Có Câu Chuyện Ngược Tâm Nào Truy Thê Hỏa Táng Tràng Không

Chương 4

10

Hắn nói, chỉ cần không hòa ly thì như nào đều được.

Ta ở hoàng cung tìm cho mình một “tình nhân”.

Trí Viễn - hắn rất tốt.

Mặt mày ôn nhuận, khí chất xuất trần.

Lớn lên giống một vị cố nhân.

Một người đã mất hồi lâu.

Giống vị hôn phu chết thảm của ta.

Ta cùng hắn nói chuyện Phật pháp, thường thường quên canh giờ.

Nhưng lại có người đem chữ “d*m loạn” đặt lên đầu ta.

Ta cười cười.

Không sao cả.

Tiêu Dịch có nhiều thϊếp thất như vậy cũng không ai mắng hắn.

Chỉ bởi hắn là nam nhân.

Ta thường xuyên nghĩ, đời sau, liệu sẽ có ai thấy được chuyện xưa của ta?

Sẽ nói với ta một câu “Ngươi làm đúng” không?

Có thể có một ngày nào đó, nữ tử muốn gả thì gả.

Không cần trải qua sự cho phép của phu quân, muốn hòa ly thì hòa ly?

Khi Tiêu Dịch xông tới, ta đang nghe Trí Viễn giảng về những khốn khổ của nhân gian.

Thanh kiếm của Tiêu Dich đặt trên cổ Trí Viễn, hàm răng cắn chặt.

Trí Viễn chỉ Tiêu Dịch, dương dương tự đắc nói

“Nương nương, người xem, cái này gọi là chỉ tham sân si”

Ta bật cười.

Thanh kiếm của Tiêu Dịch đâm sâu hơn.

Tay hắn run rẩy.

Ánh mắt như hận không thể ăn tươi nuốt sống Trí Viễn.

Trí Viễn chắp tay trước ngực, giễu cợt nhìn thẳng Tiêu Dịch.

Tiêu Dịch không thể gϊếŧ hắn.

Cao tăng đắc đạo như thế, là tín ngưỡng của bách tính.

Trong thời loạn thế như hiện tại, là trụ cột an ủi tinh thần cho dân chúng khốn khổ.

Kiếm của hắn càng sâu thêm một tấc, ngày mai quân khởi nghĩa sẽ đánh đến hoàng cung.

Ta bưng chén trà trên bàn, đang muốn nhìn xem Tiêu Dịch sẽ xử lý như thế nào.

Cánh tay lại bị hắn túm đứng lên “Chiêu Bội, theo ta về nhà”

Hắn cau mày.

Một bàn tay nắm đến gắt gao cổ tay ta, một bàn tay ôm ngực.

Hắn phun ra một búng máu, trên mặt vẫn điềm nhiên cười.

“Về nhà đi? Về nhà”

Hắn bướng bỉnh kéo ta ra ngoài, phía sau lại truyền đến âm thanh trêu đùa của Trí Viễn “Nương nương, cái này kêu là cầu mà không được, người giác ngộ được chưa?”

Ta quay đầu cho Trí Viễn một ánh mắt không minh bạch, Tiêu Dịch liền như điên rồi.

Hắn đem ta nhốt trong hoàng cung.

Làm cho mình bị thương, cả người đều là huyết.

Sắc mặt trắng bệnh, thân hình thon dài lung lay.

Hắn nói, như thế này xem như bồi thường ta.

Ta liền cười cười.

Như vậy đã muốn thanh toán xong?

Xa xa không đủ đâu.

Hôm nay, ta cố ý không uống rượu.

Khi đang trang điểm, từ gương đồng xuất hiện một bóng người.

Là Tiêu Dịch.

Lúc tiến vào, tay hắn vẫn bưng một chén thuốc như cũ.

Nghĩ đến vì gặp hắn mà ta trang điểm, trong lòng hắn tràn ngập vui mừng.

“Chiêu Chiêu, vi phu vẽ mi giúp nàng”

Hắn nhẹ nhàng đi tới, tay xoa bả vai ta.

Nhưng trong chớp mắt khi nhìn đến khuôn mặt ta, mặt hắn lại vì cực độ tức giận mà trở nên cứng nhắc.

“Ngươi có ý gì?’

Nắm chặt bả vai ta dùng sức, đau đến mức mũi ta đau xót.

Trong gương đồng, mặt ta như bị đao cắt thành hai nửa.

Nửa khuôn mặt không trang điểm, đập vào mắt đều là tái nhợt, không sức sống.

Nửa khuôn mặt kiều diễm, ướŧ áŧ, trang sức hoa lệ.

“Nếu chúng ta sẽ ở cùng một chỗ cả đời”

“Ngài chỉ có nửa con mắt, ta chỉ trang điểm nửa mặt”

“Như vậy, mới xem như là xứng đôi, ngài nói đúng không?”

Khi nói những lời này, ta dị thường bình tĩnh, có thể nói là êm tai.

Nhưng có vẻ có bão táp.

Từ trước đến nay, hắn chán ghét nhất là người khác chọc vào chỗ đau của hắn.

Nhưng ta lại như rút những cây châm hắn và Vương Miện Quân đâm ở trên người ta, cắm lại trên người bọn họ.

Thật sảng khoái.

Từng có một văn nhân chỉ ở trước mặt hắn nói câu “mục miểu miểu hề sầu dữ” đã bị hắn tống vào tù.

Hiện giờ ta nói như vậy, hắn mau đến phế ta nha.

Mau tuyên bố ta và hắn đời đời kiếp kiếp không gặp lại.

Bỏ ta, nói ta da^ʍ tiện, phẩm hạnh không xứng với ngôi vị hoàng hậu.

Để ta tiếp tục chịu khổ ở lãnh cung cũng tốt, bị bỏ, bị vạn người thóa mạ cũng được.

Đều dễ chịu hơn hiện tại trăm lần.

Dưới đáy lòng ta kêu gào, khóe miệng không chịu được khẽ cong.

Tay hắn lại từ bả vai ta trượt xuống lưng ghế dựa.

Trong nháy mắt, lưng ghế vỡ vụn.

Trước khi rời đi, hắn nắm chặt cằm ta, dùng sức lau đi vết son trên môi.

Lặp đi lặp lại nỉ non như ma chú “Xứng đôi, xứng đôi”

‘Nếu xứng đôi, vậy hãy cùng ta dây dưa đời đời kiếp kiếp, không chết không ngừng”

Cung nữ thái giám thấy hắn tức giận, quỳ rạp xuống.

Nhưng trong lòng ta lại ngập tràn vui sướиɠ.

Chưa xong đâu, Tiêu Dịch.

Trang điểm đại nghịch bất đạo như này nên để cho tất cả mọi người trong cung cùng thưởng thức.

Trước hết nên bắt đầu từ Vương phu nhân kia đi.

11

Khi Vương Miện Quân tới, ta đang ngồi thêu hoa.

Ta không biết vì sao lại làm thế.

Chỉ biết có đứa nhỏ đang chờ ta.

Hình như hắn từng nói qua, quần áo mẫu thân mặc ấm áp nhất.

Vương Miện Quân không chịu hành lễ, cung nhân nhanh chóng đá vào đầu gối nàng ta.

Cuối cùng, nàng ta bị đè nặng đến gắt gao, dập đầu cho ta mấy cái.

Ta nghiêm mặt hỏi nàng, khuôn mặt ta trang điểm hôm nay trông như thế nào.

Nàng gắt gao cắn chặt răng, không chịu phun ra một chữ.

Còn hung tợn trừng mắt ta như muốn ăn tươi nuốt sống.

Ta nhớ lại thủ đoạn nương ta đối phó với mấy tiểu thϊếp không nghe lời.

Từ trên đầu rút ra cây trâm, khoa tay múa chân ở trên mặt nàng.

“Ngươi cảm thấy trang điểm nửa mặt như này nhục nhã, ta cũng cảm thấy khuôn mặt của ngươi nhìn thật không được đẹp đâu.”

Không biết sao bỗng tức giận, tay ta không khống chế được dùng sức.

Huyết..thật làm cho ngươi ta sợ hãi.

Nàng đau đến nức nở, thanh âm có chút khàn khàn.

Ánh mắt trừng to nhìn ta.

Chưa phục?

Ta dùng trâm từng chút khắc trên mặt nàng.

Cho đến khi huyết nhục mơ hồ, trong mắt nàng ta không bao giờ còn…phẫn hận, ngược lại tràn đầy hoảng sợ.

Không có khuôn mặt này, sợ là sẽ không bao giờ Tiêu Dịch sủng ái nàng nữa.

Nàng ta phát run.

Hahaha, sợ hãi, nàng ta đang sợ hãi ai.

“Chiêu Bội, ngươi làm gì vậy?”

Thanh âm Tiêu Dịch truyền đến, Vương Miện Quân gắt gao bảo vệ khuôn mặt mình.

Giống cẩu đi tìm Tiêu Dịch, quỳ gối dưới chân hắn, khiến người nhìn thấy mà thương “Tiêu lang, ta đau quá”

“Đừng nhìn mặt ta, đừng nhìn”

Ta không nhanh không chậm theo sau, dùng sức, chân dẫm trên lưng nàng.

Tiêu Dịch lẳng lặng nhìn ta.

Ta nâng mi “Nô tì ghen tị, gϊếŧ hại phi tần, dâʍ ɭσạи hậu cung, thỉnh bệ hạ hưu thê”

Nhưng Tiêu Dịch vẫn bình tĩnh đứng ở đó.

Vỗ về vết thương trên khuôn mặt Vương Miện Quân, ánh mắt lạnh như băng.

Không còn chút nhu tình.

Ta với hắn bốn mắt nhìn nhau một lúc sau, cuối cùng hắn lạnh lùng tránh ánh mắt ta.

“Ban thưởng Vương phu nhân lụa trắng”

Hắn thản nhiên nói, ánh mắt thâm thúy không có một tia cảm xúc.

12

Vương Miện Quân dưới chân hắn như thố ti hoa.

Giờ phút này, nàng ta không kịp để ý khuôn mặt huyết nhục mơ hồ của mình.

Nàng oán hận, mặt đầy nước mắt “Tiêu Dịch, ngươi đối với ta như vậy sao?”

“Sao ngươi có thể làm vậy?”

Tiêu Dịch bễ nghễ nhìn nàng, tựa như nhìn một thứ rác rưởi.

Hắn không nói gì, chỉ nhìn một cách lạnh băng.

Cảnh tượng này quá mức quen thuộc, đầu ta đột nhiên đau đớn.

Hình ảnh một người lại một người trào ra.

Tiêu Dịch đỡ lấy ta “Sao vậy?”

Ta hất tay hắn ra, nhưng chân lại bị nắm chặt.

Cánh tay yếu ớt của Vương Miện Quân cuốn lấy ta, kêu khóc cầu xin tha thứ

“Từ Chiêu Bội, không, Hoàng hậu nương nương”

“Cứu cứu ta, cứu cứu ta”

“Ta biết rất nhiều chuyện ngươi không biết”

‘Chẳng hạn, Tiêu Dịch yêu ngươi, nhưng hắn tự ti, thích ngươi cao ngạo, lại hận ngươi cao ngạo”

“Vì cưới được ngươi, hắn còn dùng thủ đoạn hại chết ca ca chính mình”

“Cứu ta, ta sẽ nói cho ngươi tất cả…”

Ta chết lặng.

Tiêu Dịch lưu loát rút bội kiếm đâm thủng ngực nàng.

Vương Miện Quân không thể tin, ngã trên đất, bò lại gần Tiêu Dịch. Dưới đất là vệt máu kéo dài.

Nàng cắn giày của hắn, hình ảnh này cực giống chó cắn chó.

Nhưng Tiêu Dịch không quan tâm đến nàng, ôm ta, nhẹ giọng nói nhỏ “Không phải, đừng nghe nàng nói bậy”

“Ta gϊếŧ nàng, như vậy sẽ không còn ai khiến ngươi chịu ủy khuất”

“Đừng rời xa ta, được không?”

13

Từ ngày đó, ta bắt đầu nằm mơ.

Ở hành lang của Từ phủ, ta đá cầu.

Đá lệch, quả cầu đập chúng đầu của một thiếu niên.

Hắn đứng cạnh ca ca ta, khoanh tay mà đứng.

Mặt mày như họa, một thân áo mãng bào, ánh mắt nhìn về phía ta sạch sẽ lại mát lạnh.

Ta tránh ở phía sau ca ca, hướng hắn nói “Thưc xin lỗi, tiểu ca ca, quả cầu của ta không có mắt”

Ca ca trêu đùa “Hắn cũng không phải là tiểu ca ca nào, hắn là vị hôn phu của ngươi, Tiêu Thống”

Ta đánh giá hắn, bật cười.

“Ngươi chạy tới nhà ta, chẳng lẽ muốn xem ta có xấu không sao?”

Thiếu niên tự phụ chốc lát đỏ mặt, ôn nhu tuấn dật chắp tay “Lần đầu gặp mặt, ta họ Tiêu, phong tiêu tiêu a dị thủy hàn đích tiêu”

“Thống nhất Nam Bắc đích thống”

*Gió xào xạc và nước lạnh.

Thống nhất hai miền Nam Bắc. (tui khum biếc đúng hông nữa)

Thông nhất Nam Bắc triều?

Thật là có chí lớn.

Không hổ là cha ta chọn lựa vị hôn phu, quả nhiên là hào kiệt hiếm có.

Ta hỏi hắn “Vậy ta đây có xinh đẹp không? Xứng làm thái tử phi của huynh không?”

Hắn gật đầu, ánh dương ở phía sau hắn, khiến ta không mở ra được mắt “Từ cô nương là người đẹp nhất tại hạ từng gặp.”

Hình ảnh vừa chuyển, dưới ánh lửa ngút trời, máu từ miệng hắn chảy ra.

Ta lại hỏi “Tiêu Thống, ta xinh đẹp không”

Hắn thống khổ nuốt xuống máu trong miệng “Đẹp, rất đẹp”

Ta hỏi hắn làm sao vậy.

Hắn gì cũng không nói, chỉ cười, rời ta càng lúc càng xa.

Ta vẫn hướng hắn gọi “Tiêu Thống, Tiêu Thống, huynh nói ta biết, rốt cuộc huynh sao vậy”

Nước mắt đầy mặt ta, ta sực tỉnh, trông thấy Tiêu Thống trước mặt.

Chỉ có một bên mắt huynh ấy sáng lên.

Ta lau nước mắt trên má hắn “Tiêu Thống ca ca, sao huynh lại khóc?”

Nhưng hắn không nói lời nào, ánh mắt cũng không còn ngân hà lưu chuyển nữa.

Chỉ chuyên chú bảo ta uống thuốc.

Ta nhu thuận đỡ lấy bát thuốc, uống một hơi cạn sạch.

Nhưng hắn càng khóc nhiều hơn.

Ta dỗ dành hắn “Đừng khóc, huynh không phải luôn muốn thống nhất Nam Bắc triều sao?”

“Ta sẽ chờ đợi một ngày khi thiên hạ thống nhất, loạn thế chấm dứt, huynh cưới ta làm thái tử phi”

“Ta sẽ làm hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ”

Ta nắm tay hắn, buộc hắn ngoéo tay “Huynh đáp ứng ta, chỉ cưới mình ta, một đời một thế một đôi người, không được nuốt lời đâu đó”

Khi hai ngón tay chạm nhau một khắc, hắn đột nhiên nở nụ cười.

Kéo ta, ôm ta thật chặt, nước mắt chảy xuống “Được, ta đáp ứng nàng”

Tiêu Thống, hắn thực sự rất thích ta.

Đầu ta cũng không đau nữa.

Hắn hái hoa mai cho ta, vẽ mi cho ta, vẽ vô số bức chân dung của ta.

Thuốc quá đắng, ta lén lút đổ đi sau lưng hắn.

Hắn quan sát ta, hỏi ta có hận Tiêu Dịch không.

Ta hồi tưởng lại “Tiêu Dịch? Tiêu Dịch là ai?”

“Đệ đệ tiểu người mù của huynh sao?”

Hắn sửng sốt, tránh tầm mắt ta, nhưng âm thanh lại run nhè nhẹ “Buổi phong hậu sẽ tổ chức vào mùng 10 tháng sau”

“Ta sẽ để nàng là phi tần duy nhất trong hậu cung”

“Nàng có nguyện ý làm hoàng hậu của ta, cùng ta thưởng thức ngàn dặm non sông không?”

Khuôn mặt ta đỏ bừng, khẽ gật đầu “Ta nguyện ý”

“Bất quá ta muốn chờ huynh nhất thống Nam Bắc ngày đó, sẽ tổ chức hôn lễ với huynh”

“Nam Bắc chia tách, dân chúng lầm than, ta không muốn làm hoàng hậu trong thời loạn lạc”

“Tên của huynh ký thác tâm nguyện của cha huynh, cũng là lý tưởng cả đời của huynh”

“Tình yêu làm sao quan trọng bằng chuyện quốc gia nha?”

Ta cười.

Hắn cũng cười.

Cười cười, hắn liền rơi nước mắt.

“Được, Chiêu Bội, ta đáp ứng nàng, nhất thống Nam Bắc”

“Nàng cũng đáp ứng ta, mỗi ngày ngoan ngoãn uống thuốc, chờ ta”