Có Câu Chuyện Ngược Tâm Nào Truy Thê Hỏa Táng Tràng Không

Chương 2

04

Vương Miện Quân, người Tiêu Dịch yêu, là bạch nguyệt quang trong lòng hắn.

Mà ta, bất quá cũng chỉ là quân cờ trong cuộc hôn nhân giữa đại gia tộc thế gia và hoàng quyền.

Khi mới gặp Tiêu Dịch, hắn chẳng qua chỉ là một hoàng tử không được sủng ái.

Ta tiến cung cùng phụ thân, gặp hắn đang bị cung nhân đánh chửi.

Hắn khóc, hắn nói chính mình trời sinh đã mù một mắt và không thể làm gì cả.

Ta cảm thấy hắn thật không có chí khí của nam nhân.

Ta không giống như trong thoại bản xưa an ủi hắn, trở thành bạch nguyệt quang của hắn.

Mà sau khi cưỡng chế đuổi đi những cung nhân khinh nhục hắn, ta ác ý nói

“Những gì người khác làm được với hai con mắt thì ngươi không thể làm được với một con mắt sao?”

Khi ấy, ta chỉ cảm thấy hắn trời sinh không trọn vẹn, chứ không hề thua kém ai.

Có lẽ hắn đã hận ta, cho đến lễ cưới của chúng ta.

Ban đêm, hắn dùng ngữ khí trào phúng nói

“Đúng như lời ngươi nói, người chỉ có một con mắt như ta đúng là đã cưới được nữ nhân mà những kẻ có hai con mắt cũng chẳng làm được.”

“Nhưng, Từ gia đại tiểu thư đại khái trăm triệu cũng không nghĩ tới sẽ gả cho người không trọn vẹn như ta đi?”

Đêm đó, nển đỏ lay động. Ta ở dưới thân hắn nhận hết thảy giày vò, cuối cùng hoài thai Tiêu Phương Đẳng.

Hoài đứa trẻ mà cha ta, Từ gia chờ đợi và huyết mạch của hoàng thất.

Từ đó, cha ta hoàn toàn an tâm.

Phụ tá Tiêu Dịch, từng bước giúp hắn đăng cơ thành hoàng đế.

Hắn nói, Tiêu Dịch sẽ mãi nhớ kĩ ân tình của chúng ta.

Nói ta an tâm hưởng vinh hoa phú quý cả đời.

Ta nghĩ cha ta có lẽ đã lớn tuổi, trở nên hồ đồ.

Tiêu Dịch để lên ngôi, hại chết cha mình cùng Tam ca Tiêu Cương.

Người như vậy, liệu sẽ có trái tim sao?

Không ngoài sở liệu, hắn quả nhiên đã cưới Vương Miện Quân làm thϊếp.

Ta vốn là chính thất, đối đãi Vương Miện Quân cũng xem như trọn vẹn lễ nghĩa.

Nhưng nàng lại thiết kế hại ta, làm ta ăn phải xuân dược trong hội thơ ca.

Bị tỳ nữ dìu, thất tha thất thểu đi vào phòng nghỉ ngơi.

Trong phòng là Kị Qúy Giang cũng bị hạ dược.

Hắn vốn là tùy tùng của Tiêu Dịch.

Mặt đỏ lên, tay áo tung bay.

Chúng ta biết rõ đây là một âm mưu.

Hắn chắp tay khiêm tốn, vốn muốn tập tễnh rời đi. Nhưng trước mắt lại là Tiêu Dịch đến “bắt kẻ thông da^ʍ.”

Từ đó, kinh thành luôn tràn ngập đủ loại lời đồn đãi.

Kị Qúy Giang không còn xuất hiện.

Sau này, Tiêu Dịch luôn bài xích con ta. Hàng đêm, ta quỳ gối bên Tiêu Dịch, lắng nghe hắn nhục nhã chửi rủa.

Khi Tiêu Dịch đăng cơ, hắn phong ta làm Từ phi.

Ta nghĩ, nếu không có Từ gia, có lẽ hắn đã sớm phế truất ta.

Mà hiềm khích giữa ta và hắn bùng nổ là sau khi Vương Miện Quân mang thai.

Hắn vì đứa nhỏ chưa sinh ra của nàng ta mà đại xá thiên hạ.

Khi đó, Tiêu Phương hốc mắt đầy nước mắt đảo quanh.

Hắn hỏi ta, tại sao cha không thương hắn.

Hắn nói, khi hoàng đệ, hoàng muội ngủ say, bàn tay cha trở thành đôi cánh.

Đôi cánh nhỏ xua đi tất cả quái vật trong mộng.

Nhưng hắn không có, hắn luôn gặp ác mộng.

Khi đó, ta luôn an ủi hắn.

“Không sao, nương có thể vì con nâng cả bầu trời”

Nhưng….biến cố đến quá nhanh.

Trong yến tiệc của nàng ta, Vương Miện Quân lôi kéo tay ta, ra vẻ thân thiện.

Lại thừa dịp ta không chú ý, nàng kéo tay ta, mượn lực lăn từ bậc thang xuống.

Ta trông thấy Tiêu Dịch lo lắng ôm nàng, lớn tiếng gọi thái y.

“Không phải ta đẩy nàng” – Ta cố gắng giải thích.

Nhưng kỹ xảo vu hãm này tuy vụng về lại khiến hắn nóng nảy.

Hắn phạt ta quỳ gối ở sân Vương Miện Quân, nhìn xem cung nhân lần lượt một chậu, lại một chậu máu loãng mang ra tới.

Kỳ thật, ta không lo lắng Tiêu Dịch trách tội.

Bởi vì ta nhớ rõ, có một di nương cũng dùng thủ đoạn như vậy hãm hại mẫu thân ta.

Cha ta đã đem di nương đó ném ra ngoài.

Tiêu Dịch chậm rãi đi ra, đáy mắt u ám đỏ tươi một mảnh.

Hắn bóp cằm ta, hỏi ta tại sao lại làm như vậy.

Ta ngây ngẩn cả người.

Ta có Từ gia, có Tiêu Phương, mà Vương Miện Quân bất quả chỉ là một nữ nhân do cung nữ sinh ra.

Ta cần gì khó xử nàng?

Ta ngẩng đầu, nhìn thẳng đôi mắt phẫn nộ của Tiêu Dịch

“Không phải ta, ta không làm gì sai”

Nhưng hắn lại gắt gao nắm chặt cằm ta “Sao ngươi dám nói mình đúng?”

Hắn hỏi vậy, hiển nhiên hắn biết đứa nhỏ của nàng ta không phải do ta hại chết.

Hắn chỉ muốn phát tiết phẫn nộ của mình, trách tội ta lơ là cùng chống đối hắn.

Ta kiên định nói chính mình vô tội.

Trong phòng truyền đến tiếng thở dài đầy suy yếu, Tiêu Dịch cuống quýt chạy đi.

Mặt trời dần lặn, trong điện truyền ra âm thanh khắc khẩu kịch liệt.

Là mẫu thân Vương Miện Quân.

‘Bệ hạ, Từ phi dám chống lại hoàng uy, mưu hại hoàng tự, nàng ta tội đáng muôn chết.”

“Nương, ngài đừng nói nữa. Từ gia thế đại, Từ phi từ xưa đến nay đều có tính tình như vậy. Người chớ làm hoàng thượng khó xử”

Sau đó, Mama tổng quan từ trong điện đi ra, nhìn ta đang quỳ gối trước điện đầy lạnh lẽo.

Bên trong cánh cửa lại truyền ra cuộc nói chuyện của Vương Miện Quân cùng Tiêu Dịch.

“Bệ hạ, tính tình Từ phi như vậy, e là do giáo dưỡng từ nhỏ đến giờ của Từ gia”

“Nương ta từ nhỏ nuôi chúng ta lớn lên, người biết thái độ làm người của nàng…Chi bằng giao Từ phi cho nàng một năm rưỡi, chắc chắn có thể khiến ngài hài lòng”

Từ gia từ nhỏ đã dạy ta binh pháp mưu lược, cầm kì thi họa, nhà cao cửa rộng giáo dưỡng chẳng lẽ không tốt sao?

Thật sự là nực cười.

Nhưng ta trăm triệu không nghĩ tới, trong điện im lặng thật lâu sau.

Cuối cùng, Tiêu Dịch lại thản nhiên đáp “Hảo”

Sau lại, các nàng đem theo roi da, nước tẩm ớt,…

Các nàng đẩy ta xuống con mương hôi hám ở lãnh cung, lại kéo tóc ta lên.

Muốn ta một lần lại một lần lặp lại

“Ta da^ʍ tiện, không xứng làm hoàng hậu”

Mỗi lúc như vậy, ta luôn nghĩ đến cha ta.

Nam Bắc loạn lạc, trên đất rải rác đầy người chết đói, dân chúng đổi con để có cơm ăn.

Mỗi khi cha ta chiến thắng trở về, như may mắn nhặt lại mệnh một lần.

Không lâu trước đây, ta túm góc nhung trang của người, xin hắn đừng đi chiến trường.

Hắn cười cười đẩy ta ra “Cha ra chiến trường gϊếŧ địch, lập công danh, về sau chúng ta sẽ có tiền đồ sáng lạng nha”

Nếu hắn biết ta bị Tiêu Dịch đối đãi như vậy, hắn nhất định sẽ trở về gϊếŧ Tiêu Dịch.

Nhưng hắn không biết.

Cái gì hắn cũng không biết.

Tiêu Dịch tuyên bố với bên ngoài Từ phi có mang, cần ở trong cung tĩnh dưỡng.

Mật thư ta gửi cho a đệ đều bị Vương Miện Quân thiêu thành tro tàn.

Nàng giống dẫm chết một con cá, đem tôn nghiêm ta dẫm nát dưới chân.

‘Ngươi nói, người Tiêu Dịch yêu nhất là ai đây?”

Ta không nghĩ tới nàng sẽ hỏi vấn đề như vậy.

Còn tưởng, nàng vội vã nhục nhã ta như vậy là mong ngôi vị hoàng hậu.

Đáng tiếc, từ khi cưới ta vào phủ, Tiêu Dịch luôn không nói với ta một câu tử tế.

Hắn tất nhiên yêu nàng ta nhất.

Ta không yêu Tiêu Dịch.

Cũng căn bản không cần Tiêu Dịch yêu ta a.

Nàng đem chuyện này ra, sao có thể nhục nhã ta đây?

Hơi thở mong manh, ta cầu xin nàng “Buông tha ta đi, Tiêu Dịch yêu ngươi nhất”

Sau lại, nàng thật vui vẻ nhưng chiếc roi lại càng tăng thêm khí lực quất vào người ta.

05

Nhớ lại mọi chuyện, khi tay Vương Miện Quân để trên bả vai ta, ta không nhịn được kêu sợ hãi.

Ta từ chỗ ngồi nhảy dựng lên, cung kính “Vương phu nhân”

Nàng bước duyên dáng, ánh mắt ôn nhu “Từ phi nương nương, vị phân của ngài cao hơn ta, nói vậy là muốn gϊếŧ ta a”

Kia một khắc, ta có thể cảm nhận được ánh mắt thăm dò của Tiêu Dịch.

Nhưng hắn chưa nói gì, chỉ bảo chúng ta vào bàn ăn cơm.

Đồ ăn thực phong phú, đều là đồ ăn trước kia ta thích.

Nhìn ra được có lẽ phủ nội vụ đã tỉ mỉ chuẩn bị.

Vương Miện Quân ra dáng đứng đầu hậu cung

“Nương nương, ngài nếm thử cái này”

Nàng đưa qua một chén cơm nóng hôi hổi, ngón tay ở bát cơm trắng nõn thon dài.

Nhưng nàng vốn biết.

Nhìn đến cơm trắng, ta sẽ theo bản năng nhớ đến chuyện không chịu nổi.

Hương thơm của cơm xông vào xoang mũi, dạ dày ta co rút đau đớn.

Ta lộ ra vẻ mặt cầu xin.

Nhưng trên mặt nàng lại là nụ cười ôn nhu quen thuộc.

Nhìn ta chằm chằm, từng chữ nói “Nương nương, sao ngài không ăn nha?’

Vô số ngày đêm, khuôn mặt này khiến ta lâm vào một tràng ác mộng.

Ta khó khăn điều khiển đôi tay run rẩy.

Có lẽ biểu tình của ta quá mức thống khổ, cuối cùng Tiêu Dịch cũng lấy chiếc đũa lại ‘Đủ rồi”

“Miện Quân, nàng về trước đi”

Trong mắt Vương Miện Quân hiện lên sự phẫn hận, nàng liếc ta, nở nụ cười rồi rời đi.

Vương Miện Quân vừa đi, Tiêu Dịch hỏi “Ngươi làm sao vậy?”

Ta buông đũa, chậm chập không dám nói, cũng không dám nhìn hắn.

Nhưng hắn vẫn rất kiên nhẫn nhìn chằm chằm ta.

Nhớ lại những việc lúc trước như một cây đao, cắm ở lòng ta, khiến ta chẳng thể hô hấp.

Ta nắm chặt tay, lấy dũng khí lớn nhất nói “Tiêu Dịch, chúng ta hòa ly đi”

06

Sắc mặt Tiêu Dịch nháy mắt trầm xuống.

Dường như rất tức giận, hắn nắm chặt tay ta “Mấy ngày nay vẫn chưa khiến nàng học được cách ngoan ngoãn sao?”

Ta lắc đầu, quỳ dưới chân hắn, kích động giải thích

“Không phải, bệ hạ”

Ta vừa giải thích, vừa dùng tay tát mạnh chính mình “Là ta da^ʍ tiện, ta là tội phụ khiến ngài hổ thẹn”

“Là ta da^ʍ tiện, ta là tội phụ khiến ngài hổ thẹn”

Ta lặp đi lặp lại, hắn giật mạnh tay ta, ánh mắt sắc bén

‘Từ Chiên Bội, ngươi rốt cuộc đang làm gì”

Ta mê mang lại máy móc lắc đầu “Ta đang chuộc tội”

Tiêu Dịch giận giữ, túm ta đứng lên “Là ai nói ngươi da^ʍ tiện?”

‘Là Vương…trong kinh thành đều nói như vậy”

Ta cuộn tròn thân mình, lại giật không ra bàn tay bị Tiêu Dịch nắm.

Tiêu Dịch ôm chặt ta.

“Ta không đồng ý hòa ly”

Ta mở to hai mắt, trước mắt là bộ dáng hung ác của Vương Miện Quân, thân thể kịch liệt run rẩy.

Tiêu Dịch giữ chặt gáy ta, nhẹ nhàng hôn lên.

Hương vị xa lạ nhưng quen thuộc truyền đến, dạ dày ta quay cuồng.

Đẩy Tiêu Dịch ra, ta nằm trên đất, nôn ra mật.

Thần sắc Tiêu Dịch trở nên kích động, không ngừng kêu to thái ý.

Trước khi mất đi ý thức, cả người ta vô lực, bị Tiêu Dịch ôm lên giường.