01.
Thời điểm Tiêu Dịch đón ta về cung, ta giống như một con rối gỗ bị Mama tổng quản nâng đứng dậy, nhu thuận quỳ xuống.
Khi mũi kim sắc nhọn sắp đâm đến chân, ta sợ hãi đến mức suýt nữa kêu ra tiếng.
Nhưng bên tai truyền đến tiếng Mama nhẹ giọng uy hϊếp:
“Mau cười, cười chào bệ hạ đi.”
Ta nhếch khóe miệng và mỉm cười đầy quyến rũ, hướng về thân ảnh minh hoàng đang đi nhanh tới.
Vì để ta học được điệu cười nịnh nọt như vậy, bà ta xô ngã ta xuống đất.
Liên tục tát vào má ta.
Cho đến khi trong miệng nồng nặc vị rỉ sắt, ta nhếch miệng, giống như một con vẹt bắt chước điệu cười của kỹ nữ.
“Nô tì tham kiến bệ hạ”
Cho dù là trước hay sau khi hắn đăng cơ thì đây là lần đầu tiên ta cung kính hành lễ với Tiêu Dịch.
Tiêu Dịch sửng sốt một lát, đứng trước mặt ta, ra lệnh cho ta đứng dậy.
Ta không dám ngẩng đầu nhìn hắn, kinh sợ nói tạ ơn:
“Đa tạ, đa tạ bệ hạ”
Tiêu Dịch cau mày, nhẹ nhàng nắm lấy tay ta:
“Sao, ở lãnh cung một năm đã học được cách nhu thuận rồi?”
Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, theo bản năng, ta muốn rút tay lại.
Nhưng Mama bên cạnh hắng giọng, ta nhịn xuống, thanh âm sợ hãi đến run rẩy: “Tạ ơn bệ hạ khen ngợi.”
Tiêu Dịch mù một bên mắt từ nhỏ, nhưng lúc này bên mắt trái lại tràn đầy vui mừng.
Hắn đang cao hứng vì điều gì?
Cao hứng kẻ thù của mình hiện chỉ có thể khúm núm.
Hay cao hứng, xương cốt cứng rắn của ta cuối cùng đã mềm ra.
02
Hắn lôi kéo ta đi qua những phiến đá xanh.
Chỉ vào điện Tiêu phòng, thần thái sáng láng: “Ta vẫn luôn chờ ngươi, Chiêu Chiêu.”
*Hán thư: Tiêu phòng là tên một điện trong cung Vị Ương, nơi hoàng hậu ở.
Ta mờ mịt, há miệng thở dốc, rồi đau đớn nhắm mắt lại.
Ta – Từ Chiêu Bội, vốn là đích nữ thế gia của một gia tộc đầy hiển hách.
Mà Tiêu Dịch là một hoàng tử tàn tật.
Hắn trời sinh chột mắt, một con mắt khó nhìn thấy vật sáng.
Thật ra khó xứng đôi với ta.
Tuy nhiên, vị hôn phu vốn định ra từ sớm của ta chết oan chết uổng, cha ta muốn nâng đỡ Tiêu Dịch đăng cơ.
Vì vậy mới làm nên mối nghiệt duyên giữa ta và hắn.
Trước kia, ta vốn rất ghét Tiêu Dịch.
Luôn ỷ vào gia thế của Từ gia mà chưa hề cho hắn một khuôn mặt hòa nhã.
Hiện tại, hắn lên ngôi, ta cũng không dám…
Chỉ dám như hiện tại, làm những việc theo mong muốn của hắn.
Cung điện dành cho vợ cả vẫn hoa lệ như cũ nhưng ta không dám lại dọn vào ở.
Lúc trước, ta bị thϊếp của Tiêu Dịch – Vương Miện Quân vu oan thông da^ʍ, bị biếm lãnh cung.
Sau đó mấy ngày, một vài phi tần muốn chạy trốn lại bị bắt trở về.
Trong cung điện hoang vắng, ta thấy các nàng bị đẩy ngã xuống đất.
Gậy đánh vào trên người họ, tiếng vỡ vụn của xương thịt cùng tiếng thét chói tai kéo dài liên tiếp.
Ta bị ép quỳ gối xuống đất, lấy mĩ danh rằng vừa đến lãnh cung cần lập quy củ.
Nhìn thấy khuôn mặt vặn vẹo của họ, dưới thắt lưng là quần áo nhuốm đầy máu tươi.
Ta vừa kinh vừa sợ, kêu to và chạy ra ngoài.
Bị hai Mama ngăn lại, bị ép quỳ xuống đất. Mama tổng quản đi đến trước mặt, bóp chặt cằm ta.
Nàng nhổ ngụm đàm vào mặt ta:
“Từ phi nương nương, trong cung này bệ hạ lớn nhất.”
“Nếu khiến hoàng đế chán ghét mà vứt bỏ, sẽ không có điều gì tốt đâu.”
Khi đó, ta còn chưa biết lòng người hiểm ác cùng thái độ phủng cao dẫm thấp trong hậu cung nên còn có chút khí phách.
Có thể can đảm phản bác “Từ gia ta nhiều thế hệ công hầu, tổ phụ ta làm quan tới chức Tể tưởng, phụ thân là Đại tướng quân”
‘Tiêu Dịch chẳng qua chỉ là một hoàng tử tàn tật trong số các vị hoàng tử.”
“Không có Từ gia ta, làm sao có Tiêu Dịch ngày hôm nay”
Nhưng bà ta lại lộ ra nụ cười giống với Vương Miện Quân, đẩy ta ngã xuống đất.
Mọi người ba chân bốn cẳng giữ chặt tứ chi ta, ta nghe được nàng nói:
“Bệ hạ và nữ nhi của ta là duyên phận do trời đất tạo nên, dựa vào cái gì mà chỉ có những nữ nhân của thế gia đại tộc như ngươi mới có tư cách trở thành hoàng hậu?”
“Ngươi còn khinh thường bệ hạ, ngươi là thứ gì?”
Ta muốn quên mình đã nhận bao nhiêu cái gậy. Ta run rẩy, co rút, cho đến khi thân dưới chết lặng.
Cuối cùng, ta một lần lại một lần lặp đi lặp lại.
“Ta trời sinh tính da^ʍ tiện, không có tư cách làm hoàng hậu”
“Ta trời sinh tính da^ʍ tiện, không có tư cách làm hoàng hậu”
Từ nay về sau, không còn đích nữ kiêu ngạo của Từ gia – Từ Chiêu Bội.
Chỉ còn một kẻ phi tử thấp kém chịu đủ lăng nhục trong lãnh cung.
03
Bước vào Tiêu phòng điện, ngoài trời đã một mảnh tuyết trắng xóa.
Trong điện lò lửa đang cháy ấm áp.
Nhưng cả người ta lại đau đớn như ngàn con kiếm gặm.
Đi một bước giống như kim đâm.
Trước kia, vì cứu Tiêu Dịch cùng con của chúng ta – Tiêu Phương, thân thể ta chịu thương tổn, vốn không thể chịu lạnh.
Nhưng ở trong lãnh cung, mỗi lần Vương Miện Quân đến dạy ta quy củ, các nàng luôn lấy hết quần áo của ta, bắt ta ngâm trong nước lạnh.
Hoặc là quỳ gối trong gió tuyết, sám hối tội nghiệt của mình.
Nước lạnh đến xương, gió lạnh cũng vậy.
Cứ thể mãi, hàn khí nhập thể, ta bắt đầu sợ hãi ngọn lửa.
Lo lắng tận xương, thân mình cũng đi theo chịu đau nhức.
Ta cắn răng nhịn xuống xúc động đưa tay cào chính mình, ngơ ngác đứng trước cửa không biết làm sao.
Trước kia, ta si mê hương hoa mai nhất.
Đông đến, điện Tiêu phòng luôn ngập tràn hương khí, đỏ rực một mảnh.
Hiện giờ, hoa mai bị nhổ rễ, thay thành hoa hải đường Vương Miện Quân yêu nhất.
Những cành cây lẻ loi đung đưa trong gió lạnh.
Tiêu Dịch thấy ta đứng sửng sốt trước cửa, bèn nhíu mày “Ngây ngốc nhìn mấy cái cây làm gì?”
Nghe giọng điệu không tốt của hắn, ta co rúm lại, không dám ngẩng đầu “Nô tì thất thần, nô tì có tội”
Ta dịch chân đi vào, đứng trong điện lại cảm thấy vừa quen thuộc vừa xa lạ.
Trước khi Tiêu Dịch lên ngôi, ta đã ly tâm với hắn, cả thành lại truyền ra lời đồn ta thông da^ʍ.
Là vương phi nhưng ta vốn không muốn trở thành hoàng hậu.
Hắn lập ta thành Từ phi.
Từ phi, Từ phi…ta luôn tự nhủ: thôi, xưng hô này dễ nghe hơn so với danh hoàng hậu.
Cha sợ ta ủy khuất, đem theo đại quân suốt đêm trở về kinh.
Xây cho ta cung điện hoa mỹ này trong hoàng cung xa lạ.
Nhưng giờ đây trên bàn bày loài hoa nhài ta chán ghét nhất, màu trắng tinh khiết, không có chút hương thơm ngọt ngào nào.
Tất cả mọi dấu vết đều luôn nhắc nhở ta, ánh trăng sáng của Tiêu Dịch đã trở lại.
Ta hạ mắt, vừa tính toán hòa ly. Vừa nghĩ sau khi hòa ly, con của chúng ta Tiêu Phương sẽ thế nào.
Có lẽ tốt xấu đều do mệnh.
Vị hôn phu ban đầu của ta, vốn là ca ca Tiêu Dịch.
Thái tử tài đức sáng suốt, lại tràn ngập ôn nhu - Tiêu Thống.
Đáng tiếc, từ xưa kẻ tài thường bạc mệnh.
Cha ta an ủi ta, không sao cả.
Cho dù gả cho ai, ta chắc chắn sẽ là mẫu nghi thiên hạ.
Tiêu Dịch thông minh, anh tuấn, không kém hơn Tiêu Thống là bao.
Nhưng cha ta vốn không biết, trong lòng Tiêu Dịch đã có ánh trăng sáng.
Vương Miện Quân, là con gái vυ' nuôi của Tiêu Dịch.
Nghe nói, nàng ta đã ở bên Tiêu Dịch từ khi hắn là một hoàng tử kém cỏi bị ngàn người khi dễ cho đến khi lên ngôi. Không biết đã ăn bao nhiêu khổ.
Mà ta lại là kẻ thứ ba ỷ vào thế lực nhà mẹ đẻ ngăn cách họ.
Bọn họ là một đôi tình nhân khiến người đời hâm mộ.
Mà ta, lại trở thành trở cười của cả kinh thành.
Trước mắt, Tiêu Dịch đang ngồi ở chủ vị thưởng trà.
Giương mắt thấy ta đang đứng giữa điện liền nói
“Người tới, thay quần áo cho hoàng hậu”
Các cung nữ nhẹ nhàng tiến tới.
Nhưng trong hoảng hốt, ta tưởng như thấy tổng quản Mama đi tới.
Hung thần ác sát sai người lột sạch quần áo ta, phạt ta quỳ chịu đánh, học thuộc lòng nữ đức.
Ta sợ hãi kêu ra tiếng, cung nữ xung quanh sững sờ tại chỗ.
Ta che ngực giải thích “Ta sẽ tự làm”
Ta lặng lẽ cởϊ áσ, cẩn thận đưa cho cung nữ.
Chịu đựng sự tê dại và đau đớn khắp người, ta mặc chiếc áo trong cũ kỹ ố vàng, ngồi cách xa Tiêu Dịch nhất có thể.
Tiêu Dịch híp mắt, nhíu mi nhìn ta hồi lâu, đột nhiên hỏi “Sao lại gầy nhiều như vậy?”
Sao có thể không gầy đâu?
Nơi ta ở là địa ngục, ta sao có thể nuốt trôi cơm?
Cho dù nuốt trôi, các nàng sẽ cho ta ăn sao?
Các nàng…hận không thể để ta chết ở lãnh cung mới tốt.
Bị ném trên mặt đất, cơm nguội ôi thiu trộn lẫn mỡ lợn như vết dao cắt qua cổ họng ta.
Cung nữ ở lãnh cung đùa giỡn như không có chuyện gì, giẫm lên tay ta “Như này còn muốn làm hoàng hậu? Heo chó cũng không thèm ăn những thứ này, còn nàng ta lại cướp ăn.”
Ta vốn tưởng, ngược đãi như vậy đã là cực hạn.
Nhưng các nàng cư nhiên, ở trong cơm hạ xuân dược phổ biến của kỹ viện.
Giống như lúc trước Vương Miện Quân hãm hại ta.
Cảm giác khô nóng quen thuộc đánh úp lại, mấy cung nhân kéo ta tới sân điện hẹp hòi hẻo lánh.
Cung nữ, thái giám đè tay đè chân ta lại, lột từng lớp quần áo ta, cười tà ác.
Ta la hét, nước mắt trào ra.
Ta nói “Tiêu Dịch, ta sai rồi. Ta biết sai rồi”
Nhưng tổng quản Mama đã tát vào mặt ta.
Khoảnh khắc roi quất xuống, sự tuyệt vọng của ta lên tới đỉnh điểm.
Ta cắn lưỡi muốn tự vẫn, nhưng cổ họng bị bóp nghẹt.
Ngày đó, có lẽ Tiêu Dịch đang trải qua tiệc sinh thần với Vương Miện Quân.
Pháo hoa nở rộ phía chân trời, tiếng pháo nhộn nhịp nổ vang bên tai.
Nhưng những gì ta nhìn thấy trước mắt lại là vô số ma quỷ đang la hét.
Bọn họ nói sinh thần Vương Miện Quân được tổ chức theo nghi lễ của hoàng hậu.
Điều duy nhất không tốt là có người nhắc tới ta trước mặt Tiêu Dịch.
Cho nên ta phải nhận trừng phạt.
Dưới sự tùy ý lăng nhục của họ, ta dần mất đi sức lực chống cự.
Ta chỉ cầu xin các nàng, làm ơn cho ta chết.
Van cầu các nàng, gϊếŧ ta.
Nhưng ta không có quyền, cầu xin cũng vô dụng.
Sau lại, nhìn thấy cơm ta lại nhớ đến đêm nan kham ấy.
Ta không thể nuốt trôi một ngụm cơm khô.
Nan kham đến cực điểm, ta không duyên cớ sinh ra chút dũng khí.
Ta muốn rút bội kiếm bên hông Tiêu Dịch, gϊếŧ chết hắn.
Nhưng…ta còn có đứa con.
Ta có phụ thân, có đệ đệ muội muội, có cửu tộc.
Bọn họ đang đợi ta, đi lên vị trí dưới một người trên vạn người.
Ta nắm chặt nắm tay.
Cho dù phản bội ý muốn của gia tộc, ta vẫn muốn hòa ly.
Ta còn muốn chất vấn Tiêu Dịch.
Cho dù hắn tin ta nɠɵạı ŧìиɧ với người khác, nhưng dù sao cũng là vợ cả của hắn.
Vì cái gì không thể hảo tụ hảo tán.
Vì cái gì muốn giày vò ta.
Nhưng một thanh âm nhu tình từ trong điện truyền ra “Hoàng hậu nương nương hồi cung, tần thϊếp không từ xa tiếp đón”
Dũng khí vừa dâng lên trong nháy mắt hóa thành hư ảo, ta co rúm lại, cuối cùng cả người đều kịch liệt run rẩy.
Là Vương Miện Quân