Sầm Khả cầm ly rượu, ngón tay miết nhẹ vành ly, giọng điệu từ tốn, rất kiên nhẫn nói: "Trước kia thì tôi cảm thấy bộ dáng ngây thơ nghe lời của em rất đáng yêu, nhưng bây giờ... Lại cảm thấy rất nhàm chán."
Những lời này khiến cơ thể An Khê run rẩy.
"Em cũng đã 24 tuổi rồi, cứ quấn chặt lấy tôi như vậy làm gì, ngu ngốc lắm." Sầm Khả chậm rãi nhấp ngụm rượu, trông lạnh nhạt thâm thúy, như ở xa tít, cô không chạm được.
An Khê rất muốn nói gì đó để Sầm Khả hồi tâm chuyển ý, nhưng 2 năm nay, cũng là 2 năm Sầm Khả đòi ly hôn. Những gì cần nói, An Khê cũng đã nói, cách nào cũng đã thử, lại chẳng có hiệu quả gì.
Trước giờ Sầm Khả vẫn cứ lạnh nhạt như vậy, mà An Khê trong mắt cô ta, cũng luôn luôn không có cảm giác tồn tại.
Giống như An Khê chỉ là một vật phẩm, khi thích thì cô ta sẽ cầm lên chơi đùa, thấy chán rồi sẽ nhẹ nhàng buông xuống.
Nhẹ nhàng, không thèm cho thêm một tí tình cảm gì.
Không yêu cũng không hận.
An Khê nhớ lại hai lần chia tay trước đó của mình và Sầm Khả.
Từ lúc 7 tuổi, An Khê đã quen biết Sầm Khả. Khi cô vừa tròn 18, hai người chính thức xác định quan hệ tình cảm, lần đầu tiên chia tay là kỳ nghỉ hè năm đó, một năm sau chính Sầm Khả là người đề nghị quay lại.
Lần chia tay thứ hai là một năm rưỡi sau lần chia tay đầu tiên, thời gian chia tay chỉ có nửa năm, nửa năm sau An Khê 21 tuổi, Sầm Khả đề nghị kết hôn.
Hai lần đó, người đề cập đến chuyện chia tay là Sẩm Khả, nhưng cũng chính cô ta là người đề nghị quay lại.
Vì thế nên An Khê ảo tưởng, cô nghĩ Sầm Khả chỉ đang chán cơm thèm phở chút thôi, qua một thời gian nữa thì cô ta lại cũng sẽ về với cô.
Nghĩ vậy, An Khê ngây thơ nói: "Nếu lần này mà ly hôn thật, em chắc chắn sẽ không bao giờ tha thứ cho chị đâu."
Sầm Khả ngước mắt lên, chăm chú nhìn An Khê, khóe môi từng chút từng chút cong lên, nụ cười kia của cô ta trông rất trào phúng. Càng nhìn, An Khê càng cảm thấy tổn thương.
Cô ta nói: "Em nghĩ tôi cần em tha thứ sao? Em có biết tại sao tôi lại đề nghị quay lại sau lần chia tay đầu tiên không? "
An Khê lắc đầu, nhưng không phải cô tỏ vẻ không biết, mà là tỏ vẻ không muốn biết.
Nhưng Sầm Khả cũng không quan tâm đến phản ứng của An Khê, cô ta nói rất rõ ràng: "Bởi vì lúc đó tôi đang ở nước ngoài, rất cô đơn, mà em chính là người duy nhất có thể bất chấp mọi thứ đáp máy bay đến với tôi. An Khê, trước đây tôi thật sự rất thích sự ngây thơ và cố chấp của em, nhưng bây giờ lại thấy phiền rồi."
An Khê im lặng nhắm mắt lại.
Giọng điệu của Sầm Khả rất bình tĩnh, khiến An Khê không nói được câu nào, trầm mặc im lặng.
"Em biết mẹ tôi không?" Sầm Khả hỏi.
An Khê không trả lời, nhưng cô biết.
Mẹ của Sầm Khả tên Tô Lê Ngọc, là một người phụ nữ xinh đẹp quý phái, nhưng bà ta nổi tiếng trong giới không phải vì xinh đẹp mà là vì sự thấp hèn.
Tô Lê Ngọc là một tiểu tam, sau khi phá hoại cuộc hôn nhân của cha Sầm Khả thì bà ta cũng được cưới vào nhà họ Sầm như ước muốn, nhưng chẳng mấy chốc Sầm Nho lại nɠɵạı ŧìиɧ.
Nhưng Tô Lê Ngọc không những không tức giận, ngược lại còn giúp Sầm Nho chọn nhân tình. Giúp bọn họ trèo lên giường ông ta, thậm chí còn hỗ trợ chăm sóc những tiểu tam tiểu tứ tiểu ngũ bị Sầm Nho làm lớn bụng...
Trong đó, chuyện khiến Tô Lê Ngọc "Nổi tiếng" xuất phát từ một bữa tiệc tối.
Khi đó Sầm Nho và Tô Lê Ngọc cãi lộn đòi ly hôn rất ghê gớm, khi đó Tô Lê Ngọc vì giữ Sầm Nho lại. Bà ta dám ở trước mặt vô số quan khách, quỳ trên mặt đất, ôm hai chân ông ta cầu xin đừng rời đi, nói chỉ cần không ly hôn, bà ta nguyện làm chó của Sầm Nho.
Cũng trong bữa tiệc hôm đó, có một bóng dáng nho nhỏ phía sau cửa sổ lầu hai, nhìn thấy Tô Lê Ngọc quỳ gối giữa hai chân Sầm Nho...
Tô Lê Ngọc thấp hèn, trong giới ai cũng biết.
Sầm Khả nhìn An Khê, giọng điệu bình tĩnh, giống như đang trình bày một chuyện rất bình thường: "Càng ngày tôi càng cảm thấy em rất giống bà ấy, cả hai đều..."
Hai chữ sau Sầm Khả không nói ra.
Nhưng An Khê biết cô ta tính nói gì.
Thấp hèn.
Sầm Khả nhìn gương mặt trắng bệch của An Khê, ngửa đầu uống hết ly rượu, buông ly xuống, đứng dậy.
"Ký đơn ly hôn đi." Cô ta lướt qua người An Khê, đi ra ngoài: "Đừng để tôi càng không thích em, biết chưa?"
Sầm Khả rời khỏi, căn phòng rơi vào trạng thái tĩnh mịch.
An Khê siết chặt nhẫn cưới, ngón tay cứ lặp đi lặp lại mà vuốt ve chiếc nhẫn kim loại bóng loáng.
Cô sẽ không ly hôn, bằng bất kể giá nàoo.
An Khê lấy điện thoại, gọi điện thoại cho mẹ Sầm Khả, quyết tâm nói: "Con đồng ý, chúng ta đến bệnh viện làm thụ tinh ống nghiệm đi."