Cầu Xin Cô! Ly Hôn Đi

Chương 4: Tiểu tam không mời mà đến

Đầu tháng 9, đây là lần đâu tiên An Khê ghép phôi thụ tinh ống nghiệm, cũng là lần đầu tiên cô đến công ty của Sầm Khả.

Sầm Khả đang họp, An Khê ngồi chờ bên ngoài văn phòng chủ tịch.

Thư kí Hạng Thu của Sầm Khả mang cà phê nóng và đồ ăn nhẹ đến, đặt lên bàn trà trước mặt An Khê, đồng thời cô ấy cũng len lén mà quan sát cô.

Sầm tổng đã kết hôn, cô ấy biết.

Nhưng đây là lần đầu tiên cô ấy nhìn thấy vợ của Sầm tổng.

Trước đây, An Khê chưa bao giờ đến công ty của Sầm Khả cả, cô ta cũng không nhắc tới người vợ kia. Thậm chí, cô ta còn chả thèm đeo nhẫn cưới nữa là, mấy ngày trước còn quang minh chính đại mà dẫn một nghệ sĩ nữa đến văn phòng làm chuyện mờ ám nữa.

Lấy cái móng chân nghĩ cũng biết, quan hệ hôn nhân của hai người sắp tiêu rồi!

"Sầm tổng còn đang họp, cô cứ ngồi đây chờ một lát đi ha." Hạng Thu lễ phép nói.

"Ừm." An Khê thuận miệng đáp một tiếng, vẻ mặt tái nhợt, biểu cảm khá u buồn.

Hạng Thu khẽ liếc nhìn cô thêm cái nữa, cảm thấy cô vợ của Sầm tổng này trông khá ngu ngơ, như người mất hồn, âm u nặng nề, khiến người ta không muốn đến gần.

Còn nữ nghệ sĩ tên Lý Mộ Tử hôm trước thì sao? Ả ta không chỉ xinh đẹp, toàn thân còn tỏa ra khí chất ngôi sao, xinh đẹp dịu dàng, tràn đầy sức sống.

Nếu so sánh như vậy, Lâm An Khê thật chẳng có chút hấp dẫn nào... Hạng Thu suy tư, yên lặng đi ra khỏi phòng chờ.

Cô ấy vừa ra đến hành lang, đã nhìn thấy Lý Mộ Tử từ thang máy đi ra, bước chân vội dừng lại.

Sao Lý Mộ Tử lại đến ngay lúc này, chính thất nhà Sầm tổng vẫn đang ở đây mà!

Da đầu Hạng Thu tê rần, cô ấy cũng không dám để thảm án xảy ra trước cửa văn phòng chủ tịch, vội vàng nói với Lý Mộ Tử: "Hiện tại Sầm tổng không có ở trong văn phòng, cô ấy đang họp ở tầng 17, hay tôi dẫn cô qua đó được không?"

"Không cần." Lý Mộ Tử đẩy cô ấy ra, tươi cười rạng rỡ: "Sầm phu nhân đang ở bên trong, tôi đến đây là để tìm cô ấy mà."

Lý Mộ Tử nói xong thì trực tiếp đi lướt qua cô ấy.

An Khê đã sớm nghe được câu "Sầm phu nhân" kia của Lý Mộ Tử, cô ngồi thẳng lưng, đề phòng nhìn Lý Mộ Tử đang đến gần.

Hôm nay, Lý Mộ Tử mặc một chiếc áo len đỏ cổ cao hở vai, kết hợp với quần jean bó sát, dáng người thon gọn, chân dài da trắng, vô cùng xinh đẹp.

So sánh với nét mặt u buồn của An Khê, quần áo mộc mạc, hai người như ở hai phương trời khác nhau.

An Khê không được tự nhiên mà nhẹ nhàng nắm lấy quần jean, cảm thấy hơi hối hận vì hôm nay mình ăn mặc quá đơn giản, cũng không trang điểm kỹ.

"Nghe nói Sầm phu nhân chuẩn bị làm thụ tinh ống nghiệm, chuyện này có thật không vậy?" Lý Mộ Tử đi tới trước mặt An Khê, nhếch môi nhìn cô.

An Khê chậm rãi ngẩng đầu: "Liên quan gì đến cô?"

Lý Mộ Tử cười ha hả, quay đầu nhìn cửa văn phòng đóng chặt: "Sầm phu nhân đã từng vào phòng làm việc của Sầm tổng chưa nhỉ?"

An Khê không nói gì, đây chính là lần đầu tiên cô đến công ty của Sầm Khả.

Lý Mộ Tử nói tiếp: "Mới tuần trước, tôi và Sầm tổng mới hành sự ở bên trong đó á, ngay trên bàn làm việc của chị ấy luôn ó."

An Khê siết chặt bàn tay, nhưng mặt lại không có biểu cảm gì, bình tĩnh hỏi: "Fan của cô có biết thần tượng mình đê tiện đến như vậy không?"

Lý Mộ Tử nhíu mày, biểu cảm này của An khê rất giống với biểu cảm bình thường của Sầm Khả, khiến ả ta cực kỳ khó chịu.

Ả ta nhếch môi cười: "Đê tiện? Bậy rồi, tôi nào dám giành cái danh từ đó với cô chứ. Cô đã bấu víu Sầm tổng nhiều năm như vậy, tôi sao bằng một góc của cô được?"

Nháy mắt, An Khê như bị chọc giận, cô không muốn nhịn nữa, cầm lấy cà phê trên bàn, hắt về phía Lý Mộ Tử.

Lý Mộ Tử tránh ra sau, cà phê chỉ bị dính lên quần áo, không ảnh hưởng đến khuôn mặt trang điểm tinh xảo của ả ta tí nào.

"Mày chỉ là một tiểu tam, lấy đâu ra tư cách mà vênh mặt trước tao hả?" An Khê lạnh lùng: "Mày không sợ tao sẽ vạch trần chuyện mày chen chân vào gia đình người khác sao?"

Lý Mộ Tử kéo áo len.

Cà phê có hơi nóng, thấm qua lớp áo len dính vào da, làm cho ả ta có chút đau rát.