Cầu Xin Cô! Ly Hôn Đi

Chương 2: Sầm Khả

An Khê nhịn lại xúc cảm muốn tặng cho ả ta một bạt tay vào mặt, cô cầm túi xách đi vào phòng. Cô không thể giống như mấy người phụ nữ thấy chồng nɠɵạı ŧìиɧ là l*иg lộn đi đánh ghen.

Sầm Khả không thích như vậy, chuyện cô ta không thích, An Khê sẽ không làm.

Từ phía cửa đi vào, cô đã thấy là một chiếc thắt lưng màu bạc, đi thêm hai bước nữa, là nội y, thậm chí còn thấy qυầи ɭóŧ của Lý Mộ Tử đang treo trên tay vịn sofa trong phòng khách. Trên ghế da màu nâu sẫm, còn có hai vệt nước trông rất rõ ràng...

An Khê dừng bước, không dám nghĩ thêm đó là chất lỏng gì.

"Ôi ngại quá, tôi chưa có thu dọn xong." Lý Mộ Tử đi nhanh đến, nhặt quần áo trên mặt đất và sofa lên: "Cô cứ ngồi đây đi, tôi đi thay quần áo."

Bộ dáng ả ta như một nữ chủ nhân tiếp khách, vênh váo tự đắc cầm quần áo, xoay người đi vào phòng tắm.

An Khê đứng trước sofa không nhúc nhích.

Lúc này, tiếng nước ở nhà vệ sinh trong phòng ngủ cũng đã ngừng lại, Sầm Khả tắm rửa xong, mở cửa đi ra ngoài.

An Khê không quay đầu lại nhìn, cô vẫn duy trì tư thế đứng đờ người nhìn ghế sofa.

Yên tĩnh.

Vị trí An Khê đứng đối diện với cửa nhà vệ sinh trong phòng ngủ, thế nên Sầm Khả vừa đi ra đã nhìn thấy An Khê.

Nhưng cô ta không nói gì, giống như không nhìn thấy An Khê. Cứ bình tĩnh mà đi lướt qua người đang đứng sừng sững trong phòng khách, đến trước quầy minibar, tự mở một chai rượu vang đỏ.

Trong phòng vang lên tiếng rót rượu.

Cô ta luôn như vậy, luôn coi An Khê như không khí. Không dùng lời lẽ cay độc, cũng không thô lỗ vô lễ, cô ta chỉ luôn thái độ nhã nhặn, lịch sự mà nói cho cô biết "Tôi không để cô vào mắt tí nào đâu".

An Khê quay đầu lại, nhìn chằm chằm Sầm Khả.

Sầm Khả cũng nghiêng người nhìn về phía An Khê.

Với chiều cao 1m77, trên người lại mặc một chiếc áo sơ mi cổ điển thắt dây, trước ngực chỉ có một chiếc khóa ngọc trai, cổ áo hơi mở, thoải mái để lộ ra xương quai xanh trắng nõn mảnh khảnh, bên dưới là quần ống rộng màu đen.

Sự kết hợp đơn giản và khéo léo giữa hai màu đen và trắng, khiến cô vừa quyến rũ lại vừa không thiếu phần nghiêm túc.

Sầm Khả cúi đầu rót rượu, mái tóc đen nửa ướt tùy ý buông xuống, che đi một nửa gương mặt.

Khuôn mặt cô ta cực kỳ xinh đẹp, đường nét khuôn mặt rất sắc bén, cho nên trong thần thái luôn mang theo một sự cao quý lạnh lùng khó gần.

Sầm Khả không nói gì, đối với chuyện mình và Lý Mộ Tử ăn nằm với nhau cũng không tính giải thích gì.

An Khê bất giác siết chặt nhẫn cưới trên ngón áp út, cô bình tĩnh gọi tên Sầm Khả: "A Kha..."

Lúc này, cửa phòng tắm trong phòng khách lại đột nhiên mở ra, Lý Mộ Tử đã ăn mặc chỉnh tề lại, ngắt lời An Khê: "Sầm tổng, vậy tôi sẽ về trước nha? "

"Ừm." Sầm Khả đáp một tiếng, uống hết nửa ly rượu vang đỏ.

Lý Mộ Tử cầm lấy túi xách trên bàn trà, trước khi rời đi còn ngước mắt nhìn An Khê một cái, ánh mắt đó vô cùng đắc ý. Sau đó ả ta cứ như thế mà rời khỏi khách sạn.

Cửa đóng lại, trong phòng chỉ còn lại An Khê và Sầm Khả.

Sầm Khả rót thêm nửa ly rượu, ngón tay thon dài nâng ly lên, nhẹ nhàng lắc lư qua lại. Cô ta rũ mắt xuống, nghiêng mặt lạnh lùng.

"Ký tên chưa?" Sầm Khả nói trước, giọng nói bình thản.

An Khê khàn giọng nói: "Chị không giải thích gì sao?"

Sầm Khả khẽ cười một tiếng, giọng điệu khách khí ôn hòa: "Giải thích cái gì?"

An Khê há miệng, vất vả lắm mới rặn ra được một câu: "Chuyện của chị và Lý Mộ Tử."

Sầm Khả cười cười nhìn cô: "À, chuyện như em đã thấy rồi đó, em cảm thấy giữa tôi và cô ấy cần giải thích gì sao?"

An Khê á khẩu, siết chặt bàn tay, không nói nên lời.

Sầm Khả nói: "Tiểu Khê, em đã 24 tuổi rồi, đừng ngây thơ như vậy nữa được không?"

An Khê hỏi ngược lại: "Chị yêu sự ngây thơ này mà đúng không?"

Sầm Khả cúi đầu cười, mặt mày cô lạnh lùng, khi cười cũng mang theo vài phần lạnh lẽo, giống như cô ta không để vạn vật trên thế gian này vào mắt.

"Tôi chưa bao giờ tin tưởng tình yêu, biết tại sao tôi lại cưới em không? Là bởi vì trước khi qua đời, bà nội đã bảo tôi phải chăm sóc em, nếu không, tại sao tôi phải cưới con gái của một người hầu chứ?"

An Khê cắn chặt răng, siết chặt bàn tay hơn.