Cầu Xin Cô! Ly Hôn Đi

Chương 1: Đơn ly hôn

Thứ tư, ngày 22 tháng bảy năm 2020. Mùa hè.

Sinh nhật Sầm Khả.

Bắc Thành, Thiên Thắng Rose Bay, tầng trên cùng.

Phòng rất yên tĩnh.

Hai tay Lâm An Khê cầm điện thoại, đờ người nhìn chằm chằm đồ ăn lạnh lẽo trên bàn. Những thứ này là do chính tay cô làm để mừng sinh nhật Sầm Khả.

Nhưng cách bàn ăn chưa đến 1 mét, lại là luật sư ly hôn do Sầm Khả phái tới.

"Cô Lâm mau ký tên đi." Luật sư nhẹ nhàng mở miệng, giọng điệu ôn hòa.

An Khê nhìn về phía đơn ly hôn bên cạnh bàn, không nói gì.

Luật sư đợi một lát, lại mở miệng: "Sầm tổng còn có chuyện gì đó, nên bảo tôi mang đến cho cô."

Bây giờ An Khê mới đảo mắt nhìn về phía luật sư, ý bảo nói tiếp.

Ánh mắt luật sư đảo quanh trên gương mặt hơi tái nhợt của An Khê, giọng bình tĩnh nói: "Sầm tổng nói: "Hôm nay sinh nhật tôi, nói cho cô ấy biết, món quà sinh nhật mà tôi muốn nhất chính là một cái đơn ly hôn đã ký tên", thế nên cô mau ký tên đi."

An Khê hạ tầm mắt, nhìn tờ đơn.

Vài giây sau, cô cầm tờ đơn lên.

Đồng thời, luật sư cũng lấy một cây bút ra, đang muốn đưa qua —— Xoẹt.

Mặt An Khê không chút thay đổi xé nát đơn ly hôn thành từng mảnh, sau đó giơ tay ném xuống dưới chân luật sư.

Luật sư thu lại cây bút, đã quen với hành động này của An Khê, dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên. Sầm Khả đã đệ đơn ly hôn từ 2 năm trước, hai năm nay, không dưới 20 tờ đơn ly hôn là anh ta chuyển cho An Khê.

Chuyện Sầm Khả muốn ly hôn là điều chắc chắn, nhưng An Khê vẫn cố chấp không chịu ký tên, cho dù Sầm Khả đã có tình mới.

Anh ta ôn hòa nói: "Cô Lâm cứ như vậy thì được gì chứ? Cứ dây dưa như vậy, chỉ tổ khiến cả hai thêm khó xử mà thôi."

An Khê nhìn nhẫn cưới trên ngón áp út, lạnh lùng phun ra một chữ: "Cút."

Hầu như mỗi lần anh ta mang đơn ly hôn đến, câu chuyện đều sẽ kết thúc như vậy. Luật sư cũng đã quen, lễ phép để lại một câu "Ngày khác trở lại" sau đó đóng cửa rời đi.

Một lát sau, trên bàn ăn, điện thoại di động của An Khê rung lên, nhận được hai tin nhắn.

"Khách sạn Kim Sắc Đình Viện, 2402."

"Tiệc thoát y mừng sinh nhật."

Người gửi tin là Lý Mộ Tử, đối thủ từ thời đại học với An Khê, hiện là đối tượng nɠɵạı ŧìиɧ của vợ cô.

Cô rũ mắt xuống, nhìn chằm chằm dòng tin nhắn và cái tên "Lý Mộ Tử" kia, siết chặt bàn tay.

Khách sạn Kim Sắc Đình Viện.

2402.

An Khê đứng lặng người trước cửa phòng.

Hành lang rất yên tĩnh, trong phòng cũng rất yên tĩnh, bốn phía không có tiếng ồn, chỉ có tiếng hít thở áp lực của An Khê.

Chuyện Sầm Khả nɠɵạı ŧìиɧ đã trần trụi trước mặt An Khê từ lâu rồi, nhưng cô lại muốn trốn tránh.

Cô muốn giả vờ như không biết, nếu Lý Mộ Tử không kɧıêυ ҡɧí©ɧ tới cửa, có khi cô sẽ thật sự sẽ giả ngu đến cùng. Dùng sự ngu ngốc này, để duy trì quan hệ hôn nhân đã lung lay sắp đổ giữa mình và Sầm Khả.

Một lúc lâu sau, An Khê gõ cửa.

Cánh cửa nhanh chóng được mở ra.

Người mở cửa là Lý Mộ Tử, ả ta có dung nhan rất phù hợp với thân phận tiểu tam của mình. Khuôn mặt trái xoan mảnh khảnh, đôi mắt to yêu mị, càng nhìn càng thấy quyến rũ.

Lúc này, trên người Lý Mộ Tử chỉ mặc mỗi cái áo choàng tắm, tóc xoăn đỏ, tựa vào cửa, cười tủm tỉm nhìn An Khê.

"Sầm phu nhân tới rồi nè." Ả ta vừa nói vừa còn cố ý khép áo tắm lại, ý muốn nói cho An Khê biết rằng bản thân đang không mặc nội y: "Vừa luôn ấy, Sầm tổng đang tắm rửa, cô vào đợi chị ấy đi."

Nói xong, ả ta vô cùng hào phóng nghiêng người, cho An Khê đi vào.