Sau Khi Phân Hóa Thành A Tôi Đánh Dấu Tình Địch

Chương 18: Hồi ức

Ánh mắt Kỷ Vân Sơ không khỏi rơi vào khuôn mặt Giang Chi Lạc, đêm đó cô không có thời gian nhìn kỹ, bây giờ thì mới nhận ra là Giang Chi Lạ thật sự rất trắng, trên mặt hầu như không có lỗ chân lông, làn da mịn màng như da em bé.

Giang Chi Lạc trang điểm rất nhẹ, lông mày mảnh như họa, lông mi cong vυ't lá liễu, kết hợp lại làm tổng thể khuôn mặt trông rất hài hòa, nhẹ nhàng xinh đẹp.

Đôi môi em màu đỏ nhạt, không phải tô son, mà là màu môi tự nhiên nhất.

Lần đầu tiên nhìn thấy bức ảnh chụp em kia, Kỷ Vân Sơ còn nghĩ rằng em là kiểu ngoan ngoãn ngọt ngào, nhưng bây giờ khi nhìn thấy người thật thì cô nhận ra rằng Giang Chi Lạc thật ra rất dịu dàng, điềm tĩnh.

Khuôn mặt của em đẹp như tạc vậy, nhìn sao cũng rất hợp mắt, Kỷ Vân Sơ bình tĩnh một hồi thì cho ra nhận xét như vậy.

Người như này mà Chu Hòa không yêu thích mới là lạ.

Lúc Kỷ Vân Sơ dò xét Giang Chi Lạc, thì Giang Chi Lạc cũng si ngốc mà nhìn cô.

Thật ra em và Kỷ Vân Sơ cũng chưa gặp mặt nhau nhiều, nhưng em đã đơn phương thích Kỷ Vân Sơ hơn 2 năm.

Lần đầu tiên Giang Chi Lạc gặp Kỷ Vân Sơ là tại một triển lãm nghệ thuật.

Em được một người bạn mời đến tham quan triển lãm, lúc đang xem thì túi xách của Giang Chi Lạc bị người ta giật phăng, xui một cái là khi đó có rất nhiều người, em cũng không biết là ai đã làm.

Người co chân bỏ chạy, Giang Chi Lạc nghĩ đến trong túi đó có đủ loại giấy tờ của mình thì vội vàng đuổi theo.

Chỉ là hôm đó em không mang theo vệ sĩ, làm sao mà hai cô gái nhỏ nhắn có thể rượt được một người đàn ông cao lớn được chứ?

Mặc dù đám đông cũng đang hô hoán bắt tên trộm, nhưng dù sao ở đây cũng có rất nhiều người, vừa ồn ào lại vừa rộng lớn, nên việc bắt trộm cũng khá khó khăn.

Giang Chi Lạc hết hơi, em bỏ cuộc rồi.

Một lúc sau, hai nhân viên bảo vệ đi tới, trên tay là một người đàn ông, "Cô gì ơi, đây có phải là túi xách bị mất của cô không?"

Giang Chi Lạc ngạc nhiên: "Là của tôi, sao các anh có thể...?"

Một nhân viên bảo vệ nói: "Bà chủ của chúng tôi cũng ở đó, tình cờ nhìn thấy người này ăn cắp đồ của cô nên..."

Giang Chi Lạc theo ánh mắt của người nhân viên thì nhìn thấy một người phụ nữ mặc vest đứng trên lầu hai.

Người kia mặt mày lạnh lùng xa cách, trông như tuyết đọng ngàn năm không đổi. Đôi mắt đen láy kia khẽ quét nhìn qua em, lịch sự gật đầu rồi nhìn đi chỗ khác.

Giang Chi Lạc nghĩ, có lẽ lúc đó Kỷ Vân Sơ thậm chí còn không nhìn rõ khuôn mặt của mình.

Nhưng em lại ghi tạc người này trong lòng.

Số phận luôn là thứ không thể giải thích được, trước đây Giang Chi Lạc không tin vào cái gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Em đã thấy rất nhiều người đẹp, cũng không thiếu các Omega hay nịnh hót lấy lòng, nhưng em chưa bao giờ rung động như bây giờ.

Em đã yêu một Omega.

Sau khi Giang Chi Lạc điều tra thì mới biết cô là một Omega.

Em vốn luôn nghĩ với cái khí chất kia, Kỷ Vân Sơ hẳn là một Alpha, không những thế mà còn là một Alpha cấp cao.

Tuy nhiên, Giang Chi Lạc không bị nhụt chí, em cảm thấy chuyện của giới tính Kỷ Vân Sơ không quan trọng, em yêu người này chứ không phải yêu giới tính của người ta.

Giang Chi Lạc đã dành một thời gian dài để tìm hiểu về Kỷ Vân Sơ, nhưng khi càng hiểu rõ cô, em càng nhận ra mình đã yêu một Omega xuất sắc như thế nào.

Chẳng biết tại sao, càng lúc càng biết được sự ưu tú của Kỷ Vân Sơ, Giang Chi Lạc lại càng không dám tiếp cận cô.

Em biết nhà họ Kỷ luôn hy vọng Kỷ Vân Sơ có thể kết hôn với một Alpha.

Bởi nhà họ Kỷ cần một người thừa kế.

Nhưng em không phải là Alpha, em cũng là một Omega, và lại không thể sinh cho Kỷ Vân Sơ một đứa con.

Chuyện OO yêu nhau đã là khó chấp nhận, chứ đừng nói đến thân phận và gia thế kia của Kỷ Vân Sơ.

Giang Chi Lạc đã thích thầm Kỷ Vân Sơ hơn hai năm, nhưng em chỉ dám âm thầm quan tâm đến người kia. Em đã theo Kỷ Vân Sơ đến nhiều nơi, cũng đã tặng cô rất nhiều món quà theo những cách khác nhau.

Nhưng có lẽ người kia sẽ không bao giờ biết rằng em là người đã gửi chúng.

Giang Chi Lạc không biết Kỷ Vân Sơ có thích Omega hay không.

Lúc thích Kỷ Vân Sơ, em vẫn chưa tốt nghiệp đại học.

Ba cũng từng hỏi em: "Con còn quá trẻ, sẽ không biết ở bên một Omega khó khăn như thế nào đâu."

"Không nói chuyện khác, nếu đến kỳ phát tình, con định sẽ làm sao?"

Tất nhiên, Giang Chi Lạc có vô số cách để giải quyết vấn đề này, nhưng ba lại chỉ nhìn em: "Gia đình người kia sẽ chấp nhận một Omega sao?"

Giang Chi Lạc không biết.

Em quá nhát gan.

Ba cho em một giới hạn thời gian: "Ba cho con 3 năm."

"Nếu sau 3 năm con vẫn thích người kia, thì tự theo đuổi đi. "

Cuộc đời này có bao nhiêu cái 3 năm chứ?

Ba em nghĩ em không thể kiên trì được 3 năm sao?

Cứ chờ đi!

Nhưng trước khi em có thể đợi được 3 năm, Kỷ Vân Sơ chắc chắn đã được đính hôn với một người khác.

Chờ khi Giang Chi Lạc tỉnh táo lại rồi đi điều tra Alpha kia, cuối cùng em ném hết tài liệu vào máy hủy.

3 năm cái đầu ông, chờ xong thì tôi chờ vợ mình thành vợ người khác à!

Nếu Kỷ Vân Sơ thật sự thích Chu Hòa, hoặc nếu Chu Hòa là một Alpha tốt, Giang Chi Lạc sẽ âm thầm mà chúc phúc cho cô.

Nhưng nếu không phải...

Kỷ Vân Sơ không yêu Chu Hòa, và Chu Hòa không phải là một Alpha tốt.

Vậy tại sao em phải chúc phúc cho Kỷ Vân Sơ và một tên cặn bã?

Giang Chi Lạc củng cố ý niệm kia trong lòng, Chu Hòa không xứng chút nào!

Chị ấy tốt như vậy, đáng lẽ phải thành đôi với một người thật sự thích mình.

Chẳng hạn như là em nè.

Giang Chi Lạc hơi đỏ mặt, em trìu mến mà nhìn người phụ nữ trước mặt, trong đầu chỉ có một ý nghĩ.

Em muốn trở thành vợ của Kỷ Vân Sơ.

Kỷ Vân Sơ bị em nhìn như thế thì sống lưng phát lạnh, luôn cảm thấy như thể mình đang bị một con rắn độc nhắm đến.

Cô hắng giọng hỏi: "Cô Giang, đêm hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì."

Giang Chi Lạc bị câu nói của cô đánh thức, em chớp chớp mắt: "Xin lỗi, hôm đó là kỳ phát tình của tôi, không ngờ lại mang đến rắc rối cho cô Kỷ."

Nó còn hơn cả rắc rối nữa ấy chứ.

Kỷ Vân Sơ lạnh lùng nói: "Cô là người thông minh, tôi sẽ nói thẳng."

"Cô và Chu Hòa không hợp nhau."