Kỷ Vân Sơ thật sự cảm thấy hơi đói, buổi sáng cô chưa ăn gì, mặc dù trên đường đến đây đã uống một hộp sữa, nhưng giờ chắc có lẽ bụng cô đã tiêu hóa xong rồi.
Dù Kỷ Vân Sơ cố tình đặt địa điểm ở đây, nhưng trước đó, cô cũng xem qua menu của nhà hàng này, ác món ăn hôm nay về cơ bản thì đều là các món ăn yêu thích của cô.
Bàn tay ở dưới gầm bàn của Kỷ Vân Sơ vô thức đưa lên xoa bụng, ánh mắt vô thức liếc nhìn cánh cửa. Vừa lúc người phục vụ cũng đã lên món, hương thơm của thức ăn tràn ngập trong không khí, ngay cả Kỷ Vân Sơ cũng không biết rằng đôi mắt của mình phát sáng hơn chút.
Giang Chi Lạc ngồi đối diện thì thoáng nhìn thấy cảnh này, em không khỏi cong khóe môi.
Chị ấy dễ thương quá.
Kỷ Vân Sơ có lòng muốn thị uy với Giang Chi Lạc, sau khi các món ăn được dọn lên, cô đưa tay gắp một bông xanh vào bát Giang Chi Lạc.
"Nếm thử cái này đi."
Giang Chi Lạc vừa mừng vừa lo, trong mắt hiện lên ý cười không che giấu, em đang định lên tiếng thì lại nghe thấy Kỷ Vân Sơ nói:
"Chu Hòa rất thích món rau xào này."
Nụ cười trên mặt Giang Chi Lạc lập tức cứng đờ, giờ nhìn vào miếng bông cải xanh trong bát, em chỉ cảm thấy mặt mình cũng xanh như món ăn này.
Kỷ Vân Sơ thấy sự thay đổi trên khuôn mặt em thì gần như muốn bật cười.
Thực ra cô cũng không biết Chu Hòa thích ăn gì, dù sao hai người cũng chưa từng ăn cùng nhau, và cô cũng chưa bao giờ để ý đến người kia.
Ai rảnh quan tâm tên cặn bã đó thích ăn gì chứ.
Giang Chi Lạc hít sâu vài hơi rồi mới cầm đũa lên ăn miếng bông cải trong bát.
Em không ghét ăn rau, nhưng đây lần đầu tiên em thấy vị rau này đắng, lúc nhai trong miệng em chỉ cảm thấy đầu lưỡi mình tê liệt.
Kỷ Vân Sơ trông rất khoái chí mà gắp lấy gắp để mấy món ăn mà mình yêu thích, sườn heo của nhà hàng này thật sự rất ngon, lần sau có dịp chắc cô sẽ rủ Mạnh Sở Ngư đi ăn lần nữa.
Giang Chi Lạc ngẩng đầu lên nhìn, thấy Kỷ Vân Sơ vùi đầu vào ăn cơm, em không khỏi nở nụ cười.
Thôi bỏ đi, chị ấy hạnh phúc là tốt rồi.
Kỷ Vân Sơ vừa gắp rau cho mình, Giang Chi Lạc cũng có qua có lại, em lấy đũa gắp một miếng sườn cho cô.
Em thấy Kỷ Vân Sơ gắp món này khá nhiều, có lẽ cô thích nó.
Kỷ Vân Sơ thoáng nhìn thấy miếng sườn mới xuất trong chén của mình, cô liếc nhìn Giang Chi Lạc một cái rồi im lặng đặt đũa xuống.
Sau đó, cô tiếp tục lấy giấy lau miệng bằng khăn giấy, cũng không có ý định động đũa thêm nữa.
Giang Chi Lạc sững sờ: "Chị không ăn nữa sao?"
Kỷ Vân Sơ mỉm cười: "Không nên ăn quá no bụng."
Nhưng chị đâu có ăn nhiều đâu.
Giang Chi Lạc đang định nói, nhưng đột nhiên em lại như hiểu ra, không phải Kỷ Vân Sơ không muốn ăn nữa, mà là cô không muốn ăn đồ em gắp.
Thì ra chị ấy ghét mình đến vậy.
Giang Chi Lạc rũ mắt xuống, mặc dù em không lên tiếng, nhưng cả người trông rất mất mát.
Kỷ Vân Sơ có chút bối rối trước phản ứng của em.
Cô đang cố ý chọc giận Giang Chi Lạc mà, người này phải nên cảm thấy bị sỉ nhục mới đúng chứ?
Tại sao cô lại cảm thấy Giang Chi Lạc lúc này giống như cún con không được chủ nhân vuốt ve, ngay cả cái đuôi vẫy vẫy điên cuồng cũng rủ xuống.
Kỷ Vân Sơ lắc đầu, cô cảm thấy mình điên rồi, sao mình có thể coi Giang Chi Lạc là một cún con được chứ?
Thấy Kỷ Vân Sơ thật sự không định ăn nữa, Giang Chi Lạc cũng rụt rè đặt đũa xuống.
Em liếc nhìn người đàn ông bên cạnh: "Anh đi ra ngoài trước đi."
Người đàn ông không nói gì, xoay người đi ra.
Kỷ Vân Sơ lẳng lặng nhìn em, Giang Chi Lạc mím môi liếc nhìn Tạ Dương Thanh.
"Cô Kỷ, thư ký của cô có thể ra ngoài chút được không?"
Kỷ Vân Sơ dựa lưng vào ghế, mỉm cười nhìn em: "Anh ấy sẽ không nói lung tung gì đâu."
Tạ Dương Thanh nghe vậy thì vẫn cúi đầu đứng bên cạnh Kỷ Vân Sơ, giả vờ như mình không nghe thấy nhìn thấy gì cả.
Hai má Giang Chi Lạc ửng hồng, trong mắt hiện lên một chút ngại ngùng, "Em muốn nói với chị về chuyện đêm hôm đó."
Sắc mặt Kỷ Vân Sơ thay đổi, Tạ Dương Thanh cúi đầu thấp xuống, thấy rõ đôi chân đang nhịp của sếp đã dừng lại, cơ thể cô như cứng đờ.
Đêm hôm đó? Ý cô ta là buổi tối nào?
Tạ Dương Thanh chưa kịp load xong Giang Chi Lạc đang nói gì, thì anh ấy lại nghe Kỷ Vân Sơ nói: "Dương Thanh, anh ra ngoài trước đi."
Xem ra nội dung của cuộc trò chuyện tiếp theo không phải là thứ anh ấy có thể nghe được.
Tạ Dương Thanh càng chắc chắn là đã có chuyện gì đó xảy ra mà anh ấy không biết.
Anh ấy cũng đi ra ngoài như người đàn ông kia, lúc đi ra thì thấy người đó đang đứng canh cửa, vẻ mặt thì trông rất bình thản, thậm chí còn không ngẩng đầu lên nhìn anh ấy một cái.
Sau khi cánh cửa đóng lại, Kỷ Vân Sơ mới thay đổi tư thế ngồi, cô bắt chéo chân, hai tay đặt thẳng lên bàn: "Cô muốn nói gì?"
Giang Chi Lạc không lên tiếng mà đột nhiên đứng dậy đi về phía Kỷ Vân Sơ.
Lưng Kỷ Vân Sơ cứng đờ, lòng bắt đầu có suy nghĩ muốn chạy trốn.
Cô hít sâu một hơi, tự an ủi mình: Đừng sợ, bây giờ mày cũng được coi là một nửa Alpha rồi, người kia chỉ là Omega thôi, cô ta sẽ không làm gì mày được đâu.
May thay, Giang Chi Lạc cũng không định làm gì, em ngồi xuống bên cạnh Kỷ Vân. Hai người ngồi gần đến mức mà cô có thể ngửi thấy mùi trà thoang thoảng từ cơ thể em.
Nó không giống mùi pheromone, mà hình như một mùi hương nước hoa.
Tại sao lại có người thích xịt nước hoa có mùi tương tự như pheromone của mình vậy chứ?
Dù sao trong mắt công mọi người, pheromone có thể được coi là một thứ cực kỳ riêng tư.
Nếu một người nói với người khác, tôi muốn ngửi pheromone của cô, thì chắc chắn sẽ bị coi là đồ lưu manh.
Kỷ Vân Sơ cũng không bao giờ chạm vào những thứ có mùi đào.
Tuy nhiên, gần đây pheromone của cô dường như đã thay đổi một chút, từ hương đào tinh khiết ngọt ngào chuyển sang hương vị rượu trái cây.
Mùi hương đào ngọt ngào ấy như pha thêm chút cồn, làm người ta ngửi lâu còn có chút say lòng.