Sau Khi Phân Hóa Thành A Tôi Đánh Dấu Tình Địch

Chương 19: Nói chuyện

Giang Chi Lạc ngẫm nghĩ câu nói kia của cô, em thậm chí còn suy diễn ra ý nghĩa khác.

"Tôi không hợp với Chu tổng, vậy phù hợp với ai đây?"

Kỷ Vân Sơ còn nghĩ rằng sau khi Giang Chi Lạc nghe mình nói vậy thì chí ý cũng phải có chút xấu hổ, thế mà người kia hỏi ngược lại mình.

Cô ta đang công khai phản bác lại lời nói ia của mình sao?

Có lẽ Giang Chi Lạc nghĩ mình rất hợp với Chu Hòa.

Kỷ Vân Sơ tức đến mức mặt đỏ rần, môi mím thành một đường thẳng, ánh mắt nhìn Giang Chi Lạc càng lạnh lẽo và nặng nề hơn.

Lúc này Giang Chi Lạc mới sực tỉnh, em thầm mắng bản thân nói hươu nói vượn.

Vốn dĩ em muốn trêu chọc Kỷ Vân Sơ một chút, nhưng không ngờ cô lại nghĩ mấy lời kia của mình là đang cố tình mỉa mai cô.

Giang Chi Lạc vội vàng bổ sung: "Đương nhiên là tôi biết, tôi và Chu tổng không có khả năng ở bên nhau."

Kỷ Vân Sơ thở ra một hơi, vừa rồi cô hơi mất bình tĩnh, cho dù có tức giận cũng không nên thể hiện ra ngoài như thế.

Không hiểu sao, cô lại cảm thấy mình đang dần mất khí thế trước mặt Giang Chi Lạc, mỗi câu cô nói đều như gai nhọn, cứ từng câu từng câu đâm vào tim Giang Chi Lạc.

"Tất nhiên là chuyện của cô và Chu Hòa là không thể xảy ra, nếu cô Giang không có vấn đề gì về trí nhớ thì cô hẳn nên biết là tôi và Chu Hòa đã đính hôn ba tháng trước."

Hô hấp của Giang Chi Lạc bắt đầu rối loạn, đôi mắt đang nhìn về phía Kỷ Vân Sơ dần nhuộm đỏ, hốc mắt ngậm nước.

Kỷ Vân Sơ hơi sững sờ, từ lúc họ gặp nhau đến hiện tại, những hành động của Giang Chi Lạc luôn khiến cô trở tay không kịp.

Vốn Kỷ Vân Sơ định nói thêm vài lời tàn nhẫn, nhưng ngay khi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của đối phương, cô lại nuốt mấy lời kia vào trong.

Cô luôn cảm thấy mình như thể đang bắt nạt Giang Chi Lạc vậy.

Kỷ Vân Sơ đảo mắt đi chỗ khác, thầm mắng bản thân quá nhân từ. Lỗi không phải ở cô, cho dù cô có nói chuyện quá đáng cỡ nào thì cũng đều hợp lý hết, tại sao cô phải thông cảm với một người chen chân vào tình cảm của người khác được chứ?

"Chị thật sự muốn kết hôn với Chu Hòa sao?"

Chị.

Kỷ Vân Sơ nhớ lại đêm đó, Giang Chi Lạc cũng gọi cô như vậy, giọng nói ấy mềm mại nhẹ nhàng, đi kèm là tiếng thở dốc khó chịu.

"Hình như tôi và cô Giang không có thân thiết đến mức này." Kỷ Vân Sơ nhắc nhở em.

Giang Chi Lạc phớt lờ câu nói của cô, chỉ lặp lại câu hỏi vừa rồi: "Chị thật sự muốn kết hôn với Chu Hòa sao?"

Kỷ Vân Sơ không kiên nhẫn hỏi: "Đây là chuyện giữa tôi và Chu Hòa, cô có tư cách gì mà hỏi?"

Người Giang Chi Lạc khẽ run lên, em cúi đầu giấu đi những giọt nước mắt trên mi.

Em im lặng một lúc, sau đó cầm điện thoại bên cạnh lên, nhấp lên màn hình.

Giây tiếp theo, Kỷ Vân Sơ nghe thấy một giọng nói rất quen thuộc.

"Tính cách của Kỷ Vân Sơ kia rất là đại tiểu thư, vừa mạnh mẽ vừa độc đoán..."

"Tôi sẽ hủy hôn với Kỷ Vân Sơ...."

Lần này Kỷ Vân Sơ shock ngớ người, sau khi ngạc nhiên thì nội tâm dâng lên sự vui mừng khôn siết.

Cô vẫn luôn muốn có được bằng chứng về chuyện nɠɵạı ŧìиɧ của Chu Hòa, tốt nhất là cái bằng chứng ấy có thể trực tiếp chứng minh lỗi sai là ở Chu Hòa, và đoạn ghi âm này là thứ cô muốn nhất.

Về phần ý định của Giang Chi Lạc khi phát đoạn ghi âm này thì Kỷ Vân Sơ tự nghĩ là em đang khoe khoang.

"Chu Hòa căn bản không muốn cưới chị chút nào, vả lại cô ta cũng đối xử với chị rất không tốt." Giang Chi Lạc cố chấp nhìn cô, ngón tay siết chặt quần áo.

Kỷ Vân Sơ cũng không có tâm trạng để nghe em nói, bây giờ cô chỉ nghĩ mình làm phải thế nào để có được đoạn ghi âm này từ tay Giang Chi Lạc.

Về phần tên cặn bã của Chu Hòa kia, cô ta cũng không phải là bánh trái thơm ngon gì, Kỷ Vân Sơ không rảnh mà đi tranh giành, ai muốn thì cứ tới húp, cô không cản.

Nếu Giang Chi Lạc đã muốn ở bên Chu Hòa như thế, vậy cô sẽ thành toàn cho em.

"Giang Chi Lạc." Kỷ Vân Sơ trực tiếp gọi thẳng họ tên em, cô cũng vứt hết chút lịch sự nãy giờ: "Tôi biết cô muốn ở bên Chu Hòa, vừa hay tôi cũng muốn hủy hôn với cô ta, cô cho tôi đoạn ghi âm này đi, tôi sẽ để cô đạt được mong muốn của mình."

Giang Chi Lạc sững sờ trước tin này, e ngơ ngác nhìn Kỷ Vân Sơ, một lúc sau mới lắp ba lắp bắp nói: "Thật...Thật sao?

Hóa ra Kỷ Vân Sơ không thật sự muốn ở bên Chu Hòa!

Lòng Giang Chi Lạc tràn ngập vui sướиɠ, tuy hốc mắt vẫn còn mang theo nước, nhưng khóe môi lại nở nụ cười, giống như một đứa trẻ được người lớn cho kẹo, ánh mắt khi nhìn Kỷ Vân Sơ long la long lanh.

Cô ta thích Chu Hòa đến vậy sao?

Kỷ Vân Sơ nhíu mày, mặc dù cô không muốn người phá vỡ cuộc hôn nhân này được thỏa mãn, nhưng dù sao cô cũng không thích Chu Hòa, nói đúng ra, Giang Chi Lạc không làm tổn thương cô chút nào.

Nếu Giang Chi Lạc muốn, thì cứ ôm bọc rác Chu Hòa kia suốt đời đi.

Sau khi nghĩ thông, cơ thể cô cũng thả lỏng hơn, trên mặt hiện lên một nụ cười nhẹ, cô nâng cằm nhìn Giang Chi Lạc: "Đây là một giao dịch mà tôi và cô đều không lỗ."

"Sau khi tôi hủy hôn với Chu Hòa, những chuyện giữa cô và cô ta không liên quan gì đến tôi nữa."

Giang Chi Lạc không muốn nghe cái tên này phát ra từ miệng Kỷ Vân Sơ, em nhìn chằm chằm Kỷ Vân Sơ: "Nếu em đưa cho chi đoạn ghi âm này, chị sẽ hủy hôn với Chu Tế chứ?"

Kỷ Vân Sơ gật đầu, trong lòng bắt đầu tính toán thời gian lúc mình hoàn thành phân hóa lần hai: "Tôi sẽ hủy hôn với cô ta càng sớm càng tốt, có lẽ là trong vòng một tuần tới luôn."

Dù sao đây cũng không phải là chuyện riêng giữa cô và Chu Hòa, mà còn liên quan đến sự hợp tác giữa gia đình hai bên.

Ngón tay Giang Chi Lạc siết chặt điện thoại: "Vậy chúng ta kết bạn trên WeChat được không?"

Kỷ Vân Sơ suy nghĩ một chút, sau đó đồng ý.