Lúc Giang Chi Lạc quét mã QR của Kỷ Vân Sơ, ngón tay em còn đang run rẩy, em cố gắng hết sức để kiểm soát biểu cảm trên mặt mình, nhưng vẫn không ngăn được ý cười trên khóe môi.
Thế nhưng hình ảnh này rơi vào mắt Kỷ Vân Sơ, cô lại em là đang vui mừng vì bản thân sắp được danh chính ngôn thuận ở bên Chu Hòa.
Kỷ Vân Sơ không khỏi cảm thấy có chút u sầu, ngay cả tên cặn bã Chu Hòa kia cũng có người thích, vậy tại sao cô lại không thể tìm được một người có tình cảm chân thành với mình chứ?
Chẳng lẽ vấn đề thật sự nằm ở chính cô?
Sau khi thêm bạn bè, Giang Chi Lạc cũng ngay lập tức gửi cho Kỷ Vân Sơ đoạn ghi âm.
Kỷ Vân Sơ nhấp vào, nghe lần nữa, sau đó câu môi cười hài lòng.
Sở dĩ cô chọn đi gặp mặt Giang Chi Lạc là vì muốn đối phương nhè ra chút thông tin, tốt nhất là ghi âm lại được thứ gì đó có thể chứng minh chuyện nɠɵạı ŧìиɧ của Chu Hòa.
Nhưng không ngờ là hôm nay lại có một thu hoạch bất ngờ, thứ này có thể giúp cô rất nhiều.
Nghĩ đến đây, Kỷ Vân Sơ bắt đầu cảm thấy Giang Chi Lạc vừa mắt hiwn.
"Đừng nói với Chu Hòa về cuộc gặp gỡ này của chúng ta."
Nếu Chu Hòa biết, có lẽ cô ta sẽ chuẩn bị trước, đến lúc đó thì cô lại càng khó làm việc hơn.
Giang Chi Lạc vội vàng gật đầu: "Em biết rồi."
Kỷ Vân Sơ đứng dậy, đưa tay ra nhìn Giang Chi Lạc: "Cô Giang, hợp tác vui vẻ."
Bàn tay Giang Chi Lạc giấu dưới gầm bàn nhanh chóng chà xát thật mạnh, đợi đến khi đảm bảo lòng bàn tay đã khô ráo thì em mới nhẹ nhàng đứng dậy rồi nắm lấy bàn tay của Kỷ Vân Sơ.
"Hợp tác vui vẻ, chị."
Kỷ Vân Sơ hơi cau mày, mình và Giang Chi Lạc đâu có thân thiết đến vậy.
Lần trước ở trong quán bar thì cô có thể hiểu, nhưng vừa rồi cô ta vẫn rất tự nhiên gọi mình là "Chị", rõ ràng là cố ý mà.
Kỷ Vân Sơ cũng đành thuyết phụ mình rằng hai người đang hợp tác nên em mới nói chuyện như vậy, tự thuyết phục xong thì cô cũng không chút do dự mà rút tay ra: "Vậy tôi đi trước."
Cô xách túi xách sải bước ra ngoài, bóng dáng nhanh chóng biến mất trong tầm mắt của Giang Chi Lạc.
Giang Chi Lạc hạ mắt xuống, nhìn chằm chằm lòng bàn tay mình, sau đó nở nụ cười ngây ngốc. Em nâng niu bàn tay kia, như thể muốn lưu giữ khoảnh khắc hồi nãy mãi mãi.
Giang Chi Lạc cảm thấy mình như biếи ŧɦái vậy, hai người cũng chỉ bắt tay nhau thôi mà....
Không chỉ vậy, em còn đặt bàn tay lên má, cọ cọ mấy cái.
Hưm, là mùi hương của chị.
Giang Chi Lạc cọ qua cọ lại mấy lần thì đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, nụ cười trên mặt dần tắt, đôi lông mày hơi cau lại.
Giang Chi Lạc đưa ngón tay lên chóp mũi, em mơ hồ ngửi thấy mùi đào thơm ngọt.
Nhưng mùi này có vẻ hơi khang khác so với lần trước em ngửi thấy.
Giang Chi Lạc suy nghĩ hồi lâu rồi mới nhận ra điểm khác biệt.
Mùi hương lần trước mà em ngửi được trên người Kỷ Vân Sơ là pheromone tinh khiết thuộc về Omega.
Nhưng bây giờ thứ mùi còn sót lại trên đầu ngón tay kia lại khiến Giang Chi Lạc có chút không phân biệt được, đó là mùi của Omega hay là của Alpha.
Sao pheromone của Kỷ Vân Sơ lại trở nên kỳ quái như vậy?
Giang Chi Lạc rơi vào trầm tư.
——
Lúc Kỷ Vân Sơ bước ra khỏi phòng, cả người tràn ngập cảm giác thoải mái, sau khi lên xe, Tạ Dương Thanh mới hỏi cô: "Xem ra cô đã có được thứ mình muốn."
Tâm trạng Kỷ Vân Sơ rất tốt, cô ngồi ở hàng ghế sau, chân bắt chéo, mỉm cười nhìn Tạ Dương Thanh: "Còn hơn thế nữa."
Cô phát lại đoạn ghi âm mà Giang Chi Lạc vừa gửi cho mình, Tạ Dương Thanh sau khi nghe xong thì sững sờ một lát: "Ông trời cũng muốn giúp cô rồi."
Không ngờ người luôn thận trọng như Chu Hòa lại phạm phải sai lầm này, có lẽ cô ta đã bị sắc đẹp làm cho mờ mắt.
Có lẽ cô ta cũng không ngờ rằng Giang Chi Lạc không chỉ ghi lại những lời nói ấy, mà còn gửi cho Kỷ Vân Sơ.
Kỷ Vân Sơ quơ quơ điện thoại, tâm trạng rất tốt: "Cuối cùng cũng có thể giải quyết chuyện này trước khi phân hóa xong."
Buổi chiều cùng ngày, Kỷ Vân Sơ hẹn Chu Hòa ra gặp mặt.
8h30 tối, lúc Kỷ Vân Sơ đến nhà hàng Pháp kia, Chu Hòa đã ngồi bên cửa sổ chờ sẵn, thỉnh thoảng cô ta còn nhìn xuống điện thoại của mình.
Biểu cảm trên mặt Kỷ Vân Sơ rất lạnh nhạt, cô đặt túi xách sang một bên, sau đó ngồi xuống đối diện Chu Hòa.
Chu Hòa nhìn cô: "Cô đến rồi."
Vẻ mặt của cô ta cũng rất nhàn nhạt, hai người bọn họ không giống như đang hẹn hò, mà giống như là bị ép gặp mặt vậy.
Vừa hay, Kỷ Vân Sơ cũng dùng lý do hẹn hò mà hẹn cô ta ra đây.
Chu Hòa không hiểu sao mà Kỷ Vân Sơ lại có ý nghĩ như vậy, hai người họ không phải cặp đôi đang yêu nhau, vậy tại sao lại lãng phí thời gian của nhau để gặp mặt làm gì?
Nghĩ đến đây, Chu Hòa không khỏi cau mày nhìn Kỷ Vân Sơ, nhưng cô ta lại nhận ra hình như tâm trạng của Kỷ Vân Sơ rất tốt, mặc dù biểu cảm trên mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng đôi mắt lại xuất hiện ý cười.
Cô ta rất vui vẻ khi hẹn hò với mình?
Một phỏng đoán hơi khó tin chợt lóe lên trong đầu Chu Hòa, chẳng lẽ Kỷ Vân Sơ muốn vun đắp tình cảm với mình sao?
Kỷ Vân Sơ không đi thẳng vào vấn đề, mà cầm thực đơn lên xem.
Trước khi đi cô đã ăn một ít đồ rồi, để tránh lúc nói chuyện xong thì lại ghê tởm không muốn ăn gì nữa
Chu Hòa không lên tiếng, cô ta không biết Kỷ Vân Sơ đang nghĩ gì, thế nên dứt khoát là im lặng, để xem Kỷ Vân Sơ sẽ làm gì.
Bữa ăn này cũng khá bình thường, Kỷ Vân Sơ thì chỉ lo ăn, chỉ cần Chu Hoà không nói gì, cô có thể người kia như không tồn tại
Ăn xong, Kỷ Vân Sơ lau khóe môi, sau khi nhân viên đến dọn đồ ăn trên bàn đi thì cô lại gọi hai tách cà phê.
Chu Hoà lẳng lặng nhìn cô, cô ta biết ngay là cô có chuyện muốn nói.
Chỉ là cô ta không biết Kỷ Vân Sơ muốn nói gì mà thoii.
Chu Hoà đang ngầm đoán mục đích của Kỷ Vân Sơ thì lại nghe người kia nhẹ giọng nói:
"Chu Hòa, chúng ta hủy hôn đi. "