Mỹ Nhân Ốm Yếu Càng Phải Ăn Uống Đầy Đủ

Chương 18

Cuộc điện thoại của ông chủ đột nhiên vang lên, rồi hắn vội vàng lái xe từ bệnh viện đến đây. Vì bây giờ đang là giờ cao điểm vì mọi người tan làm, đường phố xe cộ ùn tắc kinh khủng phải đi gần một tiếng mới đến nơi

Tiệc rượu bắt đầu từ rất sớm đây là lúc cuộc chơi lên đến đỉnh điểm. Hắn tới trễ lại còn là đàn em của bên B nên phải kính rượu mọi người một cách tự nhiên nhất có thể nhưng dạ dày của anh vẫn trống rỗng

Qua ba lần mời rượu, Ngụy Văn Thanh mới có chút thời gian để ăn một chút đồ ăn. Bữa ăn Hàn Quốc có rất nhiều đồ ăn với màu sắc xanh xanh đỏ đỏ bày khắp bàn, hơn phân nửa đều là đồ nhắm lạnh lẽo. Hắn gắp một đũa rau giá bỏ vào miệng nhai, hạt đậu liền phát ra tiếng kẽo kẹt

Rượu Soju ở trong bụng nóng lên, bỗng nhiên hắn lại cảm thấy nhớ bát hoành thánh nóng kia rồi cảm thấy có chút hối hận vì không mua thêm một bát ăn ở bệnh viện trước rồi mới đến đây.

Mọi người đều thư giãn sau khi uống rượu và trò chuyện với nhau. Ông chủ với ánh mắt say ngà lờ mờ hỏi hắn: "Sao bây giờ cậu mới đến, nãy giò cậu làm gì?"

"Tôi đã gặp người bên Phi Linh." Ngụy Văn Thanh nghĩ, cái này không tính là nói dối, quả thật Bạch Hứa Ngôn là người của Phi Linh.

Ông chủ cũng không nghi ngờ gì mà vỗ vỗ vai hắn: "Chuyện này cậu phải chú ý nhiều hơn một chút, cái kỹ thuật kia của công ty họ sớm muộn gì cũng phải bán, đừng để những công ty khác giành trước. Còn chuyện nghiên cứu phát minh thì chúng ta sẽ bỏ tiền, cổ phần được yêu cầu cũng nhiều rồi."

Khi một người đã uống quá nhiều rồi thì ra tay cũng không nặng không nhẹ, Ngụy Văn Thanh để ông ta đập vai mình, mỉm cười gật đầu: "Ngài cứ yên tâm."

Ông chủ gật đầu, cầm lấy cái ly của mình cụng vào ly hắn một cái, Ngụy Văn Thanh vội vàng rót cho mình một ly khác, đối phương bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó: "Đúng rồi, mấy nhân viên nghiên cứu tài năng bên Phi Linh gần như rời đi hết rồi, bây giờ công ty họ đã thành ra như vậy rồi cũng chẳng còn bao nhiêu người nữa. Cậu thuận tiện để ý một chút nếu có người không tệ, thì có thể cân nhắc rồi tìm cách đào người qua đây."

Ngụy Văn Thanh có chút giật mình, cầm cái ly lên che đi nửa khuôn mặt của mình

"Đúng là có một người."

Ông chủ không nhìn hắn, mà cúi đầu húp một ngụm canh rồi thuận tiện hỏi: "Tên là gì?"

"Tên là Bạch Hứa Ngôn."

"Bạch Hứa Ngôn?" Đối phương đem cái tên này suy nghĩ qua một chút, sau đó lại lọt ra khỏi tai: "Tôi chưa từng nghe nói qua người này, cậu tự xem xét rồi xử lý đi."

Ngụy Văn Thanh gật đầu, rót rượu vào trong chén rồi kính rượu thêm một vòng nữa.

*

Bạch Hứa Ngôn đã hoàn toàn biến thành dáng vẻ của một con hổ dán rồi, bên cạnh giường không có tủ, cậu nhìn xung quanh một chút rồi đặt bát xuống đất

Mặc dù toàn bộ quá trình đã cẩn thận giơ cái tay đang truyền nước biển kia lên, nhưng khi xoay người vẫn vô tình kéo dây truyền dịch đi, xém chút nữa đã làm đổ bát canh xuống rồi

Bạch Hứa Ngôn quay lại kiểm tra dây chuyền dịch, cũng may kim tiêm còn cắm ở trong mạch máu không có di chuyển sang chỗ khác, cậu nhìn bình dịch thấy còn hơn nữa bình nên cảm thấy có chút khó khăn

Truyền nhiều nước như vậy vào người rồi còn ăn súp hoành thánh nữa nên cậu cảm thấy có chút khó khăn.

Nhiệt độ cơ thể đã hạ xuống, lượng đường trong máu đã tăng lên, sức lực của cậu cũng đã khôi phục được một chút, cũng không đến mức đi WC mà phải có người đỡ nữa. Nhưng bệnh viện này đã lâu rồi, cơ sở vật chất cũng cũ kĩ, nói không chừng trong toilet còn chẳng có chỗ nào để treo bình truyền dịch

Nhưng nếu phải chịu đựng đến khi truyền xong bình này thì...

Không được, không thể nhịn được, tuyệt đối không thể nhịn được. Người xưa có câu, con người có ba nhu cầu cần thiết, quả thật không lừa người mà.

Bạch Hứa Ngôn ngồi ở trên giường loay hoay nửa ngày, mắt thấy bình truyền dịch đã giảm đi được một chút thôi mà bàn quang của cậu sắp bể đến nơi rồi. Cuối cùng cậu quyết định bước chân xuống đất và lấy bình truyền dịch từ trên giá ra.

Ông lão bên cạnh đã ngủ người con xui xẻo của ông ấy đã nhân cơ hội này mà có được một chút thời gian rảnh rỗi để chơi game. Thấy Bạch Hứa Ngôn khó khăn trong việc cầm cái bình truyền dịch, nên anh ta đã dời mắt khỏi màn hình rồi thấp giọng hỏi: "Cần giúp một tay không?"

Ông lão thì đi gây rắc rối khắp nơi, nhưng ngược lại con trai của ông ấy lại xem chuyện giúp người là một niềm vui

Bạch Hứa Ngôn do dự một giây rồi lắc đầu. Nếu cùng đi thì cũng chỉ có thể giúp cậu đến trước nhà vệ sinh mà thôi, nhưng vấn đề ở trong phòng thì chẳng làm gì được. Ngay cả khi trong phòng không có cái móc để treo bình truyền dịch, thì cậu cũng không có khả năng gọi người đến giúp được

Vậy thì cần gì phải làm phiền người khác một cách vô ích như vậy.

Người con trai xui xẻo kia bị cậu từ chối nên có chút ngượng ngùng, đang muốn nói gì đó. Thì nhìn thấy nhân vật trên màn hình sắp chết đến nơi thì, thầm mắng "Ngọa tào", sau khi thao tác xong ngẩng đầu lên thì Bạch Hứa Ngôn đã đi ra ngoài rồi.

Cậu cầm theo bình truyền dịch đi qua hành lang. Hơn bảy giờ trong bệnh viện, đại sảnh của bệnh viện cuối cùng cũng yên tỉnh, chỉ có tiếng bước chân cô đơn của cậu vang vọng khắp nơi

Cậu đi vào nhà vệ sinh thì thấy trên vách ngăn có một cái móc, Bạch Hứa Ngôn thở phào nhẹ nhõm, đem cái bình treo lên đó rồi mở nút xả nước

Chờ giải quyết xong chuyện khẩn cấp nhất rồi cậu mới nhận ra một vấn đề: Cậu phải giơ một cánh tay lên, nếu chỉ dựa vào cánh tay còn lại thì không thể mặc quần được.

Sau khi loay hoay một hồi thì cậu cũng kéo được quần lên một cách chậm chạp nhưng kim tiêm lại bị bung ra.

Sau khi đi ra bên ngoài, thì trong hành lang yên tĩnh đang có một nhóm người cãi nhau. Con ốm một nhà năm sáu người lập tức chạy vào bệnh viện. Rồi đổ trách nhiệm chỉ trích lẫn nhau, sau đó ôm nhau rồi khóc lớn lên