Mỹ Nhân Ốm Yếu Càng Phải Ăn Uống Đầy Đủ

Chương 17

Bạch Hứa Ngôn vừa ăn hoành thánh vừa nghĩ, thật mất mặt, năm đó cậu thế mà lại không nhận ra được ý tứ của Ngụy Văn Thanh, còn rất vui vì đã giúp Từ Giai Minh kéo được một khách hàng.

Hai người họ có thể quen nhau, hoàn toàn là nhờ Từ Giai Minh. Đến sau này chia tay, cũng có liên quan đến Từ Giai Minh.

Thật đúng là nhân quả luân hồi, trong cõi u minh tự có định số.

Ăn chút gì đó để bổ sung chất lỏng, cơn sốt của cậu đã dần lui bớt, dạ dày dần ổn định lại, nhịp tim cũng không còn đập nhanh đến mức hoảng loạn nữa.

Ngụy Văn Thanh dựa vào bên giường nhìn cậu, thấy Bạch Hứa Ngôn ăn hoành thánh, trên mặt hiện lên một nụ cười nhạt.

Bạch Hứa Ngôn rất trắng, là loại trắng nhợt lạnh lùng xa cách, cùng với đôi mắt luôn điềm tĩnh và tính cách trầm lặng, khiến người ta luôn cảm thấy rất khó gần.

Hiện tại vì sốt nên mặt cậu hơi ửng hồng, cùng với chút ý cười kia, trông càng thêm mềm mại hơn so với ngày thường.

Nhìn là muốn chọc vào hai bên má căng phồng của cậu.

Bạch Hứa Ngôn ăn rất chậm, điện thoại trong túi rung lên hai tiếng, cậu buông thìa, lấy điện thoại ra, dùng tay trái không truyền nước nhắn tin một cách vụng về.

Ngụy Văn Thanh hỏi: "Có chuyện gì vậy?" Ăn cơm cũng không xong.

"Bên nhân sự của công ty hỏi tôi ngày mai có thể đi làm lại không, nếu xin nghỉ nữa thì sẽ bị trừ tiền lương và tiền thưởng."

Ngụy Văn Thanh nhướng mắt, nhìn Bạch Hứa Ngôn một tay truyền nước, một tay rất khó khăn để bấm được hai chữ ‘có thể’ trên màn hình, đột nhiên không hiểu tại sao lại nổi nóng.

Ai đi làm mà chẳng phải vì tiền, nếu đổi lại là hắn, cho dù hôm trước uống rượu đến mức nôn mật xanh mật vàng thì hôm sau cũng sẽ không chịu nghỉ làm. Nhưng đối với Bạch Hứa Ngôn, hắn lại cảm thấy không nên như vậy.

Nếu bây giờ Bạch Hứa Ngôn phải chạy vạy vì mấy đồng lương ít ỏi này, thì tại sao năm đó lại chia tay hắn?

Đã học đến tiến sĩ rồi, tìm một trường đại học nào đó để sống qua ngày là được, còn bước ra khỏi tháp ngà làm gì, hắn nghĩ.

Nhưng trong lòng hắn cũng biết vào được trường đại học hay không cũng không có nhiều khác biệt, dù sao thì ở đâu cũng là chuyện của đám đông, Bạch Hứa Ngôn không giỏi trong việc này.

Còn hắn thì giỏi hơn.

Ngụy Văn Thanh cúi người xuống, hạ giọng nói bên tai cậu: "Tư Minh rất muốn có được dự án này nên không ngại bỏ ra chút tiền. Cậu giúp Phi Linh tranh thủ thêm chút giá, chỗ tốt đều là của Trương Đông Lưu. Nhưng cậu hãy khuyên ông ấy đừng quá cố chấp như vậy, Tư Minh sẽ không bạc đãi hai người đâu."

Bạch Hứa Ngôn giật mình, tai lướt qua môi Ngụy Văn Thanh.

Ngụy Văn Thanh đột ngột né tránh, tai Bạch Hứa Ngôn nóng bừng, hơi ấm còn sót lại trên môi hắn. Hắn ngồi thẳng dậy, hít một hơi thật sâu.

Cảm ơn trời đất, điện thoại di động lúc này lại reo lên.

Ngụy Văn Thanh ra ngoài nghe điện thoại, khi quay lại thì vẻ mặt vội vàng, không nói mình sẽ đi làm gì, chỉ nhìn số dịch còn lại trong túi của Bạch Hứa Ngôn: "Tôi phải đi rồi, lát nữa cậu tự bắt xe về có được không?"

Bạch Hứa Ngôn gật đầu: "Tổng giám đốc Ngụy--"

Ngụy Văn Thanh vẫy tay với cậu, nghiêng người nói: "Đừng vội từ chối, cậu tự suy nghĩ kỹ đi."

Hắn xoay người định đi, cũng bỏ lỡ cảnh Bạch Hứa Ngôn theo bản năng thò người ra phía sau hắn, nhưng lại bị ống truyền dịch buộc chặt trên giường.

Ánh đèn vàng vọt trong phòng bệnh lóe lên, Bạch Hứa Ngôn thấy nửa khuôn mặt của Ngụy Văn Thanh ẩn trong bóng tối, vẻ mặt khó lường.

Bóng dáng mặc áo khoác len trong ký ức trùng lặp với người đàn ông trước mặt, mười năm trôi qua, cậu đã quăng những ký ức đó ở một nơi rất xa.

Bạch Hứa Ngôn ăn một miếng hoành thánh.

Nát bét rồi.Tình yêu của loài người và phản ứng Maillard có lẽ đã khắc sâu vào bên trong DNA của chúng ta, vào buổi tối tại một quán thịt nướng, làn khói quyện với mùi hương của thịt nướng lan ra khắp phòng, chỉ cần hít vào một ngụm thôi thì cũng thấy đói rồi.

Ngụy Văn Thanh xuyên qua đám người náo nhiệt để đi đến tầng hai, xuyên qua cánh cửa mỏng kia cũng nghe thấy được âm thanh leng keng của tiếng ly rượu

Anh kéo cửa ra vừa tháo giày vừa nói lời xin lỗi: "Thật xin lỗi, trên đường kẹt xe nên tôi đã tới trễ."

Người đàn ông trung niên ở trong phòng quay đầu lại nhìn, trên mặt lộ rõ vẻ say xỉn: "Văn Thanh nhà chúng ta tới rồi! Đến đây, tới trễ phải phạt rượu!"

Ông chủ đã nói vậy rồi thì không thể không nghe theo, Ngụy Văn Thanh đi sang đó ngồi nhận khăn nóng từ phục vụ để lau tay, sau đó bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch

Rượu Soju của Hàn Quốc hơn hai mươi độ, không nồng nhưng lại rất cay, Ngụy Văn Thanh liền uống sạch hết ba ly, cổ họng và dạ dày bắt đầu trở nên nóng rát trán thì đổ đầy mồ hôi

Đương nhiên đây cũng có thể là do hắn đang mặc một cái áo len hoodie ở bên ngoài.