Mỹ Nhân Ốm Yếu Càng Phải Ăn Uống Đầy Đủ

Chương 19

Tay của Bạch Hứa Ngôn càng ngày càng đau nhức, cũng chẳng có tâm trí đâu mà để ý đến nguyên nhân vì sao mà họ cãi nhau, mà đi đến tìm y tá giúp đỡ, mới đi được mấy bước thì trên tay cậu đã có một vết sưng rất lớn.

Y tá vẫn là người trước đó đã chăm sóc cho cậu, thấy vật thì nhỏ tiêng kinh ngạc sau đó nhanh chóng rút ra cho cậu. Kim tiêm được rút ra mang theo một chút máu, Bạch Hứa Ngôn dùng một tay khác dùng sức đè bông lại, rồi nhìn chất lỏng còn lại trong bình: "Còn dư lại thì quên đi."

Y tá dặn dò hắn: "Ấn thêm một lát nữa " sau đó lại dùng giọng nói có chút thương cảm hỏi: "Cậu đi vệ sinh sao không gọi chúng tôi đến giúp?"

Bạch Hứa Ngôn không nói chuyện, bà ấy lại hỏi: "Người vừa chăm sóc cậu, là anh trai cậu sao? Cậu ấy ở đâu rồi?"

Bạch Hứa Ngôn lắc đầu: "Không phải, anh ta là..."

Bỗng nhiên cậu không biết nên giới thiệu về Nguỵ Văn Thanh như thế nào với người khác, cậu im lặng một chút rồi nói: "Là một khách hàng của công ty tôi, anh ấy cũng bận việc của riêng mình."

Y tá rất kinh ngạc: "Ôi chao, bây giờ còn có khách hàng tốt như thế nào, còn đưa cậu đến bệnh viện nữa."

Bạch Hứa Ngôn gật gật đầu: "Ừm, anh ấy rất tốt."

Y tá hỏi: "Cậu ấy... Biết cậu bị bệnh này không?"

"Không biết."

"Cũng đúng, nếu không sẽ không dám để cậu ở bệnh viện một mình đâu." Y tá thở dài, sau đó lại dùng ánh mắt thương cảm và đồng tình kia nhìn Bạch Hứa Ngôn

Bạch Hứa Ngôn dùng sức đè ép vết thương, cơn đau âm ỉ ngày càng mạnh hơn: "Không sao."

Bệnh này còn không đến mức làm mất khả năng lao động, đã lâu rồi cậu cũng cảm thấy không có việc gì mà mình không làm được cả. Sự xuất hiện của Ngụy Văn Thanh là chuyện ngoài ý muốn, Ngụy Văn Thanh chịu đưa cậu tới bệnh viện càng là chuyện ngoài ý muốn hơn nữa. Mặc dù cuộc đời của cậu trong suốt hai mươi chín năm nay có đủ thứ chuyện ngoài ý muốn rồi, nhưng tóm lại cậu cũng không thể dựa vào mấy sự cố ngoài ý muốn đây mà sống sót được

Nghĩ như vậy, Bạch Hứa Ngôn cùng nói lời cảm ơn với y tá rồi rời khỏi bệnh viện, trước khi đi còn không quên ném bát súp hoành thành đi

Đêm lạnh không khí tràn ngập độ ẩm. Khi cậu từ bệnh viện đi ra không nhịn được mà run lẩy bẩy. Cậu dùng bàn tay lạnh lẽo của mình lên bát súp hoành thánh để cảm nhận được một chút hơi ấm còn sót lại, rồi vô thức vuốt ve nó giống như là đang nắm tay người nào đó trong đêm giá rét vậy

Bên ngoài túi nhựa màu trắng dính đầy dầu mỡ như cậu chẳng muốn buông ra. Đột nhiên Bạch Hứa Ngôn ý thức được mình đang thèm muốn sự dịu dàng của ai đó, chiếc bát nhựa bỗng nhiên biến thành một củ khoai tay nóng hỏi. Cậu thả tay phải xuống dùng tay trái cầm túi nhựa, nóng lòng tìm một chỗ để đem nó vứt đi

Nhưng ở trên đường phố của Uý Thành có rất ít thùng rác, cậu đi lên vài bước bắt xe sau đó leo lên taxi ngồi.

Không còn cách nào khác nên đành phải mang theo bát súp lên xe, cậu lo lắng lỡ nó đυ.ng phải nơi nào trong xe nên vẫn dùng tay cầm. Ở trong lúc kẹt xe, bát súp nóng hổi trong tay cậu đã dần dần nguội lạnh, cho đến cuối cùng không khác gì nhiệt độ cơ thể của cậu.

Sau khi đi vào tiểu khu, cuối cùng cũng nhìn thấy thùng rác. Bát súp rơi vào thùng rác vang lên một tiếng bụp, đã khiến cho một con mèo hoang gầy gò sợ hãi bỏ chạy.

Bạch Hứa Ngôn nhìn dầu mỡ còn dính trên tay, liền móc khăn giấy ra lau rất cẩn thận

Đừng suy nghĩ nhiều nữa, ở trong lòng cậu tự khuyên nhủ bản thân mình.

Nguỵ Văn Thanh có một tiền đồ rất tươi sáng, còn bản thân mình——

Chỉ có hiện tại và chẳng dám mơ về tương lai.

Nếu như cậu không bị bệnh, có lẽ cậu...,

Nhưng dựa theo tình hình hiện tại của cậu, thì cuộc gặp gỡ ngắn ngủi giữa họ chỉ dừng lại ở bên A bên B rồi ngẫu nhiên nói vài lời quan tâm nhau là đủ rồi.

*

Về đến nhà cậu mới nhớ ra ga giường vẫn còn ở trong máy giặt, trước đó Nguỵ Văn Thanh còn cho một đống bột giặt vào, rồi bật chế độ giặt thật sạch, , ga giường và quần áo đã quấn vào nhau rồi quắn lại như bánh quai chẻo rồi

Bạch Hứa Ngôn lấy quần áo đã giặt sạch ra phơi, quần áo sạch sẽ sàn nhà cũng sạch sẽ, ngoại trừ mùi thuốc khử trùng 84 vẫn còn vương lại trong không khí, thì toàn bộ vết tích chật vật đều biến mất

Dấu vết của việc Nguỵ Văn Thanh từng tới đây cũng biết mất

... Chỉ còn lại cảm cúm là chẳng bao giờ biến mất

Cậu đo nhiệt độ cơ thể một chút, thì cuối cùng nhiệt độ cũng xuống ba mươi bảy độ rưỡi, sự khó chịu cũng giảm bớt, nhưng vẫn còn chút cảm giác yếu ớt

Khi cơn sốt hạ xuống thì người cậu đổ đầy mồ hôi cả người rất nhếch nhác. Cậu cố gắng ép mình di tắm, sau đó ráng uống hết thuốc rồi lấy một cái chăn bông ra, cậu thực sự cũng chẳng còn sức lực để ý đến ga trải giường nữa nên mặc kệ rồi nằm xuống

Mặc dù đã nhận lời rằng ngày mai sẽ đi làm, nhưng cho tới bây giờ cậu chẳng có chút lòng tin nào về sức khỏe của bản thân mình. Sở dĩ cậu nói với phòng nhân sự như vậy

Năm đó ở đang học được một nửa thì phải trở về nước vì bệnh tình của mình, cậu đã bỏ lỡ mất tấm bằng quý giá của mình, rồi lại có thêm một căn bệnh mãn tính trong hồ sơ, sau khi tình hình sức khoẻ ổn định hơn thì xin việc làm cũng không dễ dàng. Tuy lúc đó bên Phi Linh đưa ra mức tiền lương cho cậu không cao lắm, nhưng Bạch Hứa Ngôn từ trước đến nay vẫn biết ơn ông chủ Tạ vì đã nhận mình

Dù sao cậu cũng rất cần bảo hiểm y tế

Bởi vậy trong một năm trở lại đây có rất nhiều nhân viên nghiên cứu của Phi Linh rời đi, nhưng cậu vẫn không có ý định rời đi cùng với số tiền lương khó coi này. Vì thế ông chủ cũng đã tăng tiền lương cho cậu, nhưng cậu mua nhà với lãi suất nợ rất cao, lại cần phải uống thuốc nữa nên phần lớn tiền lương đều trả lại ngân hàng hoặc đưa vào bệnh viện.

Gấp gáp trả nợ vì lo lắng một ngày nào đó mình sẽ rời đi. Bạch Hứa Ngôn cũng chấp nhận sự thật rằng cả đời này cậu chẳng để lại được gì, nhưng cậu cũng không muốn để lại một khoản nợ mua nhà khó coi như vậy

Không có điều gì có thể tệ hơn chuyện này nữa.

Mặc dù vậy nhưng trong vô thức cậu lại nhìn đến bàn tay phải của mình. So với lúc ở bệnh viện thì nó còn sưng to hơn, khả năng đông máu của cậu đã khá kém rồi, ngày mai nhất định sẽ có một cục máu bầm lớn. Coi như có thể ráng đi làm được đi, thì có thể dùng chuột và bàn phím một cách bình thường hay không thì cũng là vấn đề

Đang lúc phiền não, thì WeChat xuất hiện một tin nhắn.

Đối phương lấy hình cún con dễ thương làm ảnh đại diện, nhìn qua thì rất tràn đầy sức sống, hỏi cậu: "Gần đây sức khỏe của cậu thế nào?"

Bạch Hứa Ngôn nhìn bàn tay phải đang sưng tấy của mình đến mức khó có thể trả lời được tin nhắn: "Vẫn tốt."

"Vậy thì tốt rồi!" Người đối diện gửi cho cậu một cái meme dễ thương là Tiểu Hắc lăn lộn trên mặt đất

Bạch Hứa Ngôn nhìn con mèo này không biết phải nói gì

Đối phương cũng quá quen với tính tình của cậu giống như cũng chẳng mong chờ được trả lời, rất nhanh đã gửi thêm một tin nhắn: "Gần đây cậu có rảnh không, mình có chút việc muốn gặp cậu nói chuyện."

Bạch Hứa Ngôn nhìn ghi chép lịch trình: "Thứ bảy có thể chứ?"

Đối diện lập tức trả lời một câu "OK".

Vừa mới uống thuốc cảm xong thì thuốc đã có tác dụng, cậu đã rất buồn ngủ rồi nhưng bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, cậu cố gắng tỉnh táo mà trả lời: "Hỏi cậu một chuyện."

Cậu cố gắng nhớ lại: "Thương hiệu áo sơ mi nào của nam mà có logo hình con đại bàng vậy?”