Bạch Hứa Ngôn đẩy cửa chống trộm ra, sau đó đặt dù đã ướt đẫm ngay cửa ra vào rồi vội vàng đi tắm nước nóng.
Thay đồ ngủ sấy khô tóc xong vẫn cảm thấy thân thể nặng nề như cũ, cậu ngồi thừ người trên ghế sofa không muốn nghĩ gì nữa.
Cậu cứ thế vùi mình ở trên ghế sofa lim dim, đang muốn ngủ thì điện thoại rung mạnh khiến cậu giật mình tỉnh lại.
Trương Đông Lưu gửi cho cậu một tin trên WeChat: "Tiểu bạch, sếp Ngụy rất hài lòng với cậu, tạm thời cậu bớt cắm đầu nghiên cứu chút, khoảng thời gian này cậu tiếp sếp Ngụy đi."
Lại bổ sung thêm một câu: "Đối với chúng ta bây giờ thì nhanh chóng bán được hàng mới là quan trọng nhất."
Bạch Hứa Ngôn đáp trả một tin "Đã biết" rồi chậm rãi tỉnh táo lại. Thật may là tin nhắn này tới kịp thời, nếu không có lẽ cậu đã ngủ qua đêm trên ghế sofa, chắc chắn sẽ bệnh cho xem.
—— Thật ra hiện giờ cậu cảm thấy sức khoẻ không tốt cho lắm, gần đây đồng nghiệp bị cảm cúm quá nhiều, cậu đã cố ý đề phòng nhưng vẫn không có cách nào từng giờ từng phút đeo khẩu trang trước mặt người khác. Dường như đã tỉnh hẳn, Bạch Hứa Ngôn liền lấy cho mình một ly nước nóng ở ngăn tủ.
Cậu cũng đã uống thuốc được một đoạn thời gian, bây giờ đã không còn cảm giác buồn nôn. Nhưng trước kia mỗi bữa cơm đều nôn ra hết, thành ra dù có ngậm thuốc trong miệng vẫn cảm thấy nuốt không tài nào nuốt trôi nổi
Bác sĩ nói đây là tâm lý kháng cự, nhưng tóm lại là buổi sáng phải uống thuốc, ban đêm cũng cần phải uống thuốc, mỗi ngày đều phải uống thuốc, uống nhiều thì sẽ thành quen.
Chờ sau khi uống thuốc xong, Bạch Hứa Ngôn mới nhớ tới mình vẫn chưa ăn cơm chiều.
Cậu cảm thấy có hơi chán nản mà đem ly để lại trên bàn, sau đó cầm cháo dư của buổi sáng để vào trong lò vi sóng cho nóng.
Thật đúng là rất khó ăn.
Bạch Hứa Ngôn cố hết sức nuốt hai hớp, cuối cùng cũng nhận ra được cháo này hơi chua, thời tiết quá nóng, mấy ngày nay cậu lại bề bộn nhiều việc, lúc đi làm quên đem cơm thừa bỏ vào tủ lạnh.
Bạch Hứa Ngôn bĩu môi, lấy ly lẩu tự sôi ăn liền còn thừa từ đợt bão trước, chỉ cần rót chút nước nóng là được.
Trong lúc chờ nồi pha nước lẩu nóng, cậu chậm rãi xoa xoa phần da cổ tay của mình.
Ngụy Văn Thanh chỉ vừa mới bóp mạnh chút thôi mà làn da tái nhợt liền ửng đỏ một mảng, vừa nãy khi tắm có dùng nước nóng xối qua lại càng trông thấy rõ dấu tay.
Bạch Hứa Ngôn dùng tay xoa nắn vết đỏ, tính toán kết quả mạch máu của bản thân gần đây hẳn là coi như ổn định, có lẽ máu bầm không quá nghiêm trọng.
Nếu không phải vết bầm này có hình dạng kỳ lạ…
Hôm nay cả người lúc nào cũng mệt rã rời, cậu cảm thấy có gì đó không đúng lắm, cậu ngồi trước bàn ăn chờ nước làm nóng mì, mí mắt lại bắt đầu đánh nhau. Bạch Hứa Ngôn nghĩ thầm chẳng biết có phải là do bệnh tái phát hay là ướt mưa bị cảm lạnh, may mà có Ngụy Văn Thanh đưa cậu về --
Ngụy Văn Thanh…
Cái tên Ngụy Văn Thanh này coi như cũng còn giống người được chút.
Trong lòng cậu chân thành cảm tạ bạn trai cũ, mà lòng cũng đã quá mệt mỏi nên cũng không có vướng mắc gì. Cậu ăn đại vài đũa mì rồi lên giường đi ngủ, trước khi nhắm mắt vẫn là cầu nguyện một câu:
Không được bị cảm.
Tuyệt đối không được để bị cảm.
*
Ngụy Văn Thanh ngồi ở trong xe, nghiến răng nghiến lợi nhai kẹo mυ'ŧ.
Vị dâu tây ngọt đến mức sau khi nhai vẫn còn dính ở răng. Từ khi tốt nghiệp cho đến sau này Ngụy Văn Thanh cũng không ăn qua mấy thứ được làm bằng kỹ thuật và phức tạp như vậy, trong nháy mắt hắn chợt cảm thấy vị giác của bản thân đã bị nó làm hỏng rồi.
Hắn vừa ăn kẹo với vẻ mặt chán ghét rồi thò đầu ra nhìn bên ngoài thì thấy Bạch Hứa Ngôn đi vào khu chung cư cũ, vừa thò đầu ra thì thấy cửa sổ tầng hai đã sáng rồi.
Không ngờ nhà của Bạch Hứa Ngôn lại ở tầng thấp như vậy, Ngụy Văn Thanh lo lắng đối phương thông qua cửa sổ sẽ nìn thấy được mình chưa rời đi nên vội vàng rụt đầu lại, rồi mạnh mẽ bẻ tay lái đi vào con đường nhỏ ở bên trong
Khi rời khỏi tiểu khu và vào đường chính, anh mới nhớ đến cái hắt hơi vừa rồi, tay cầm lái càng siết chặt hơn
Đúng vậy, không thể hiện tốt được nữa rồi.
Ngụy Văn Thanh lái xe, càng nghĩ càng giận, nhớ lại mọi chuyện từ khi hai người gặp lại nhau rồi đến cái lần đầu tiên gặp Bạch Hứa Ngôn
Sao Bạch Hứa Ngôn có thể thấy được những khoảnh khắc hiếm hoi và không thể nhìn được như vậy trong cuộc đời tiêu sái của anh vậy chứ!