Mỹ Nhân Ốm Yếu Càng Phải Ăn Uống Đầy Đủ

Chương 3: Đưa về nhà

Bạch Hứa Ngôn là một trong số ít sinh viên hàng đầu của đại học D mà không cần phải mang kính. Thị lực bình thường của cậu có thể nhìn thấy 5.0, đáng tiếc cậu không chọn làm phi công. Điều này từng khiến Ngụy Văn Thanh - một người bị cận thị ngàn độ vô cùng ghen tị.

Ngụy Văn Thanh nghĩ: “Cũng không đến mức còn trẻ thế mà đã bị lão hoá rồi? Mà hình như Bạch Hứa Ngôn vẫn chưa tới ba mươi tuổi kia mà.”

Sau năm năm xa cách, Nguỵ Văn Thanh cảm thấy mình vẫn còn rất trẻ nên tất nhiên Bạch Hứa Ngôn sẽ càng trẻ hơn.

Đối phương vẫn đang cẩn thận lau kính mắt của hắn: ” Kính đây.”

Ngụy Văn Thanh nghe vậy liền quay đầu qua nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới, suýt chút nữa tròng mắt đều rơi ra: “ Sao lại ăn mặc thành như vậy, lại còn mang một cặp mắt kính để trang trí à?

Sao còn chưa chịu đổi cái kiểu áo ca rô hồng kẻ sọc xanh đỏ đó nữa?

Lòng mắt hắn trợn trắng, bỗng nhiên rất muốn hắc xì, nhưng may hắn kịp thời đem mặt dời đi chỗ khác, suýt chút nữa phun lên mặt Bạch Hứa Ngôn.

“Xin lỗi.” Ngụy Văn Thanh xin lỗi, trong lòng nén giận, cảm thấy mình rất thất bại. Bạch Hứa Ngôn đem kính mắt mang vào lại, nháy mắt mấy cái, yên lặng mở cửa sổ bên cạnh mình.

Ngụy Văn Thanh giận không chỗ phát tiết.

Tôi đưa cậu về nhà mà cậu ghét bỏ ai đấy hả?

Lời này của hắn tất nhiên không nói ra, chỉ là đạp mạnh chân ga rồi phanh lại rất gấp. Đường thì bị tắc nghẽn, xe không thể di chuyển được, nó cứ theo động tác của hắn dừng lại rồi dừng lại.

Cứ giống như chơi thú nhún vậy!

Sắc mặt Bạch Hứa Ngôn bị hắn lắc đến biến sắc, mưa to như hạt đậu bị gió thổi qua cửa sổ bay đến trên người cậu, nửa bên vai hoàn toàn bị ướt, cậu đành phải đóng cửa sổ lại.

Hai người không nói gì nữa, xe cuối cùng dừng ở cửa tiểu khu. Tiểu khu cũ, đường đi đều rất loạn và hẹp, có rất nhiều bãi đậu xe ngẫu nhiên ,xe Ngụy Văn Thanh lái là chiếc SUV, vừa rộng lại còn cao, rất khó để chen vào.

Bạch Hứa Ngôn nói: “Ngừng ở nơi này đi.”

Mưa rơi càng lớn, Ngụy Văn Thanh nghe tiếng mưa rơi lốp bốp đánh cho kính chắn gió vang vọng, hắn vẫn chạy xe vào: “ Cậu sống ở toà nhà nào?”

Bạch Hứa Ngôn không nói thêm gì mà ngoan ngoãn chỉ đường cho hắn.

Tiểu khu này là nơi cũ kĩ và đổ nát không phù hợp với tiêu chuẩn thông thường, chỗ đậu xe không chỉ bị chiếm dụng một cách ngẫu nhiên, không những vậy mặt đất còn bị đào lên những lỗ bên trái rồi phình ra ở bên phải.

Ngụy Văn Thanh càng lái càng tức giận: “ Sao mà cậu sống được ở cái chỗ như này thế hả?”

Bạch Hứa Ngôn nói: “Ở đây gần công ty…” sau đó lại nói thêm một câu, “Giá nhà phù hợp.”

Cậu nói giá nhà chứ không phải tiền thuê nhà. Ngụy Văn Thanh liền sửng sốt: “Đây là nhà cậu mua?”

Hắn tưởng rằng Bạch Hứa Ngôn mới về Trung Quốc được một năm sau khi lấy bằng tiến sĩ ở Mỹ, vậy mà cậu đã mua được nhà rồi?

Bạch Hứa Ngôn gật đầu nói:” Đến rồi.”

Xe đậu ở trước một căn nhà nhỏ chừng một người ở, Bạch Hứa Ngôn muốn xuống xe: “Cảm ơn sếp Ngụy.”

Giọng của cậu rất nhẹ nhàng, nhưng hai tiếng “sếp Ngụy” rơi vào tai Ngụy Văn Thanh như chợt kí©ɧ ŧɧí©ɧ thứ lửa nóng nào đó trong lòng hắn, hắn kéo mạnh cổ tay Bạch Hứa Ngôn lại, lôi cái người đang chuẩn bị xuống xe trở lại chỗ ngồi.

“Cảm ơn tôi à?” Hắn cười lạnh một tiếng: “Cậu cảm ơn tôi như thế nào đây?”

Bạch Hứa Ngôn được nuông chiều đến yếu ớt bị hắn kéo một cái suýt nữa đã ngã nhào lên người Ngụy Văn Thanh, cổ tay tái nhợt ốm lòi cả xương bị hắn siết trong lòng bàn tay, kể từ lúc gặp lại đến nay, đây là lần thứ nhất cậu lộ ra vẻ bối rối.

Cậu đẩy mắt kính hơi tuột xuống lên, khẽ cắn môi dưới, thế mà lại trông như hết sức nghiêm túc mà suy nghĩ về vấn đề này, nghĩ cả buổi trời mới hỏi: “Sếp Ngụy muốn tôi cảm ơn anh thế nào?”

Ngụy Văn Thanh nhìn cậu, nở một nụ cười sâu xa: “Tôi đưa cậu về nhà thì ít nhất cậu cũng phải tặng tôi gì đó chứ nhỉ?”

Bạch Hứa Ngôn “À” một tiếng, cuối cùng Ngụy Văn Thanh cũng chịu buông cổ tay của cậu ra, muốn nhìn xem rốt cuộc cậu có thể nghĩ ra trò gì hay.

Người nọ lập tức ôm cái cặp đang đeo lên vai ra trước ngực, sau đó nghiêm túc lục lọi.

Moi móc cả buổi lại lấy ra một cây kẹo mυ'ŧ.

“Cái này có được không?” Bạch Hứa Ngôn hỏi.

“Là vị dâu tây.”