Mỹ Nhân Ốm Yếu Càng Phải Ăn Uống Đầy Đủ

Chương 2: Năm năm chia tay

Ngụy Văn Thanh đánh giá Bạch Hứa Ngôn từ đầu đến chân, đương nhiên không bỏ qua lúc đối phương buông tay, cơ thể có chút cứng đờ.

Hắn hài lòng nheo mắt lại - lúc buông Bạch Hứa Ngôn ra, hắn xấu xa dùng ngón trỏ gãi vào lòng bàn tay Bạch Hứa Ngôn.

Tốt lắm, giả vờ không quen biết, cậu được lắm, bản lĩnh lớn lắm rồi đấy.

"Vậy chúng ta tiếp tục nói chuyện nhé?" Trương Đông Lưu vỗ vai Bạch Hứa Ngôn, ra hiệu cho cậu ngồi xuống cạnh mình.

Ngụy Văn Thanh nhìn tay ông đặt lên vai Bạch Hứa Ngôn, bình tĩnh mà cau mày.

*

Cuộc họp kéo dài cho đến khi mặt trời lặn, Bạch Hứa Ngôn ngồi đối diện chéo với Nguỵ Văn Thanh, mở một cuốn sổ bìa da nhỏ, nói rất ít nhưng có câu hỏi thì đều trả lời

Sau khi hắn đến, cuộc họp về cơ bản đã đi đúng hướng của nó, về năng lực kĩ thuật của Bạch Hứa Ngôn thì không cần phải nói, đối với sự hiểu biết về sản phẩm cốt lõi thì cậu thật sự mạnh hơn Trương Đông Lưu rất nhiều.

Nguỵ Văn Thanh thực ra biết rằng mức giá mà Phi Linh đưa ra là đủ thấp rồi, nhưng với tư cách là ông bố độc ác bên A và một người có tinh thần tư bản làm việc cho bọn tư bản thì vẫn muốn chiếm thêm chút lợi ích nữa.

Trương Đông Lưu mặt mày ủ dột: “Sếp Nguỵ, Tư Minh nhà các người không thể mượn gió bẻ măng như vậy đâu nhé!"

Ngụy Văn Thanh nâng kính lên, cười như không cười: "Vậy sao? Tôi còn tưởng chúng tôi đây là đang giúp người trong cơn hoạn nạn thôi chứ?"

Trương Đông Lưu bị hắn nói mà nhất thời nghẹn họng, Bạch Hứa Ngôn vốn đang ngồi im lặng bên cạnh đột nhiên nhướng mi nhìn hắn.

Khi Ngụy Văn Thanh nhận được ánh mắt của cậu, hắn cảm thấy miệng mình khô khốc, sờ vào cốc nước đã hết ở trước mặt.

Nói đạo lý với Trương Đông Lưu cũng tốn nước ghê.

Người mới của Phi Linh đến ghi biên bản cuộc họp là một thực tập sinh, trông không có năng lực cho lắm. Ngụy Văn Thanh vô ý làm khó cậu trai, hắn hắng giọng, đang định nói tiếp thì Bạch Hứa Ngôn đã đứng dậy đi cầm ấm nước lên.

Thực tập sinh như tỉnh dậy sau cơn mê, vội vàng giật lấy cái ấm từ tay Bạch Hứa Ngôn, rót nước cho hắn.

Bạch Hứa Ngôn im lặng quay về chỗ ngồi, không thèm nhìn Nguỵ Văn Thanh nữa.

Ngụy Văn Thanh bưng tách trà mới nhấp một ngụm, bỏng miệng.

Cuối cùng thì ngày hôm đó cũng có chút tiến triển, đến giờ tan sở, mọi người đều hướng đến bãi đậu xe ngầm. Bạch Hứa Ngôn từ tầng một đi ra ngoài, giải thích: "Xe bị trầy xước, đưa đi sửa rồi, tôi sẽ bắt taxi về."

Nói xong chuẩn bị ra khỏi thang máy, Ngụy Văn Thanh khoanh tay dựa vào cạnh thang máy, nhìn theo bóng lưng cậu dần biến mất sau cửa thang máy.

Sau khi Bạch Hứa Ngôn rời đi, Trương Đông Lưu nói: "Cậu nhóc Tiểu Bạch nhà chúng tôi trình độ cực kỳ vững vàng, chỉ là không thích nói chuyện mấy thôi." Ông ta nhìn sắc mặt của Nguỵ Văn Thanh, nói tiếp: "Sếp Nguỵ, lần sau -"

"Cứ để cậu ấy đến đi." Ngụy Văn Thanh đi ra thang máy trước.

Vừa lên xe, hắn đã trả lời cuộc gọi từ sếp, nhà tư bản xác nhận chi tiết với hắn. Nguỵ Văn Thanh lần lượt báo cáo kết quả ngày hôm nay, chỉ bỏ sót Bạch Hứa Ngôn, người mới được thêm vào nhóm dự án.

Cuộc điện thoại gần nửa tiếng kết thúc, khi xe chạy ra khỏi gara ngầm thì phát hiện bên ngoài đang mưa, lại còn mưa rất to.

Nguỵ Văn Thanh quay xe đến cửa chính của tòa nhà văn phòng, qua làn mưa, hắn bất ngờ nhìn thấy Bạch Hứa Ngôn cầm một chiếc ô màu xanh đậm có in trên đó một loạt quảng cáo, giống như một món quà từ một sự kiện ở hiệu thuốc, đang đứng bên đường.

Dù sao cũng là mùa thu, một khi đổ mưa thì trời sẽ trở lạnh. Trên mặt người kia còn đeo khẩu trang, hơi nóng khiến cặp kính của cậu bị một lớp sương mờ bao phủ. Đứng dưới mưa thực sự trông có chút yếu đuối và cô đơn.

Ngụy Văn Thanh lái xe lại gần, hạ kính xuống: "Nhân viên Bạch, cậu đứng đây suy nghĩ cuộc đời à?"

Bạch Hứa Ngôn hơi cúi người, giọt nước trượt xuống từ chiếc ô, thấm ướt cổ áo sơ mi của cậu: “Giờ tan sở cao điểm rất khó bắt taxi.”

Ngụy Văn Thanh nhìn chằm chằm vào mảng lớn sẫm màu trên ngực cậu một lúc: “Lên xe.”

Bạch Hứa Ngôn đứng thẳng, lùi ra xa khỏi cửa sổ ô tô một khoảng, như thể đang do dự. Ngay lúc Ngụy Văn Thanh có hơi sốt ruột thì cậu đột nhiên đóng ô lại bước lên xe.

“Xin lỗi, có hơi ướt một chút.”

Cậu trông có vẻ ngượng ngùng và lạc lõng trong chiếc xe có nội thất sang trọng của Nguỵ Văn Thanh.

Ngụy Văn Thanh kéo cửa kính xe lên, nhiệt độ trong xe tăng lên, lớp sương mờ trên kính của Bạch Hứa Ngôn ngưng tụ thành những giọt nước, rơi xuống khẩu trang, làm ướt mất một mảng.

Bạch Hứa Ngôn chạm vào khẩu trang, giọt nước gần như muốn nhỏ xuống, cậu hà hơi cho giọt nước rơi xuống rồi lại dùng góc áo lau kính.

Ngụy Văn Thanh khịt mũi, một tay cầm vô lăng, nhìn về phía trước, dùng hai ngón tay phải cầm khăn giấy đưa cho Bạch Hứa Ngôn: "Cậu sống ở đâu vậy?"

Đối phương cầm lấy khăn giấy, vừa lau kính vừa đọc tên khu dân cư. Cách đây không xa, nhưng trong khu phố cổ, đường đi bây giờ rất tắc.

Ngụy Văn Thanh không nói gì, chậm rãi di chuyển, lúc rảnh rỗi quay đầu nhìn Bạch Hứa Ngôn: "Cậu bị cận à?"