Mỹ Nhân Ốm Yếu Càng Phải Ăn Uống Đầy Đủ

Chương 5: Tôi đền kính cho anh (QK)

*

Ngụy Văn Thanh gặp Bạch Hứa Ngôn là vào mùa đông ở năm tư đại học.

Mùa đông ở huyện Uất không có tuyết rơi mà rất ẩm ướt và lạnh lẽo. Xưa nay Ngụy Văn Thanh luôn muốn trông mình thật phong độ mà không cần ấm áp nên khi đi ngang qua sân thể dục hắn đã mặc một cái áo len không ấm áp cho lắm, cho nên đã bị gió lạnh thổi vào rồi dừng lại quấn chặt khăn quàng cổ

Chắc chắn hắn phải giành chiến thắng trong cuộc thi bảo vệ giải thưởng quốc gia, hắn in tài liệu và đến phòng họp chuẩn bị sớm trước hai tiếng. Từ cửa hàng văn phòng phẩm đến toà nhà dạy học thì phải đi ngang qua sân thể dục, cuối học kỳ gió lạnh như thế mà còn có người mặc áo ngắn tay chơi bóng sao

Điều tồi tệ hơn chính là khi hắn dừng lại ở đó còn chưa đứng được bao lâu, thì Ngụy Văn Thanh nghe được tiếng ai đang hét lớn, còn chưa kịp lấy lại tinh thần thì quả bóng từ trên trời rơi xuống rồi đập thẳng vào mặt hắn.

Theo bản năng hắn có thể tránh đi là sẽ không bị đau rồi, nhưng tầm nhìn trước mắt hắn trở nên mơ hồ. Bóng đập thẳng vào mặt hắn, cũng rất may nhưng cũng rất bất hạnh là kính của hắn đã bị văng ra ngoài.

Trên mặt đất vẫn còn mảnh thuỷ tình bị vỡ nằm ở giữa, gọng kính thì gãy luôn.

Có người từ xa chạy đến, nhưng không dừng lại ở trước mặt hắn, mà dừng lại trước bạn học khác rồi nói: "May là chưa đập vào người cậu đúng không?"

Đúng vậy, không có đập vào cậu ta mà đập vào tôi đây này!

Bạch Hứa Ngôn may mắn tránh được trái bóng thì cúi người xuống nhặt mắt kính ở dưới mặt đất lên đưa cho hắn, nhìn thấy diện mạo người xui xẻo có vẻ sắp nổi giận, cậu liền nói: "Xin lỗi, lúc tôi né bóng không để ý có người sau lưng, tôi sẽ đền kính cho anh."

Ngụy Văn Thanh cầm mắt kính lên xem, nó đã vỡ đến mức hoàn toàn không thể nhận ra. Lúc này hắn không cười điểm giữa lông mày nhíu chặt lại, liếc mắt nhìn qua người đã đá trái bóng, cậu ta liền lắp bắp nói "Tôi, tôi, tôi không cố ý."

Bạch Hứa Ngôn nhanh chóng lặp lại thêm một lần nữa : "Xin lỗi, tôi sẽ đền bù cho anh."

Khuôn mặt Ngụy Văn Thanh nhìn trông rất hung dữ nhưng thật ra tính tình không táo bạo. Dựa vào cảm giác hắn cho rằng là đàn em khóa dưới nên không thật sự nổi giận. Nhưng mà trong lòng đang rất gấp, nếu không có mắt kính thì mặt người ra làm sao hắn đều không biết, hắn chỉ nghe ra giọng điệu nói chuyện ở phía đối diện khá bình tĩnh, còn mang theo tiếng thở dốc sau khi mới vận động xong.

Vậy nên mới nói với đối phương: "Tiền không phải là vấn đề, tôi đang có việc gấp."

Ánh mắt của Bạch Hứa Ngôn nhìn đến túi đựng văn kiện trong suốt đang nằm trong tay hắn, bên trong còn đang chứa giấy tờ được bảo mật, liền nói: "Mau đi theo tôi."

Vừa nói dứt lời, Ngụy Văn Thanh đã bị kéo chạy như phát điên .

Ngụy Văn Thanh cận thị rất nặng nếu không có mắt kính thì đến đường đi cũng không thấy, thế nên bị Bạch Hứa Ngôn nắm lấy tay kéo chạy, áo khoác không cài nút liền bị gió lạnh thổi vào bay tung lên.

Bạch Hứa Ngôn đứng lại ở trước một chiếc xe điện màu hồng, tay đánh bụp bụp vào vị trí phía sau yên xe rồi móc ra một cái mũ bảo hiểm màu phấn so với thân xe còn đậm màu hơn từ trong giỏ xe ra đưa cho Ngụy Văn Thanh: "Lên xe."

Mặc dù Ngụy Văn Thanh không thấy rõ nhưng vẫn cảm giác được bản thân bị chói mắt sắp mù đến nơi, hắn thực sự kinh ngạc hỏi: “Xe này là của cậu?"

Không nói đến xe có màu hồng phấn chói mù mắt mà trên đầu xe còn có một con thỏ béo nở một nụ cười thật tươi kéo dài đến hai cái tai để đối mặt với cuộc sống.

Nam sinh kia trông cũng khoảng hai mươi tuổi nhưng không ngờ lại đi cái dạng xe này!

"Đây là xe cũ của dì tôi nên không mất tiền mua." Bạch Hứa Ngôn có vẻ như đoán ra được hắn đang trào phúng trong lòng nên đem mũ bảo hiểm nhét vào tay Ngụy Văn Thanh: "Chỉ có một cái mũ."

Ý như đang nói là mũ chỉ có một cái tôi là cố ý nhường cho anh đó.

Ngụy Văn Thanh không hề do dự mà từ chối: "Cảm ơn nhưng tôi không cần."

Trên mũ bảo hiểm mọc đôi tai thỏ màu hồng, còn phô trương hơn cả anh trai bán chuột túi bông nữa.

Bạch Hứa Ngôn thuận tay đem mũ bảo hiểm đội lên đầu mình, hai cái tai thỏ một trái một phải bay theo chiều gió phất phới, hắn ngồi trên xe nói: "Ngồi yên."

Xe vừa chạy, Ngụy Văn Thanh đã lập tức hối hận vì không mang mũ bảo hiểm.

Người phía trước chở hắn có khả năng đã từng chạy xe mô tô, chân ga cũng đã bị kéo cong nhưng vẫn không giảm tốc độ. Trước mắt hắn là một mảnh nhạt nhoà chỉ cảm thấy gió đang liên tiếp đánh mạnh vào mặt, cả người thì giống như sắp bay lên.

Trước mắt là gió lạnh, Ngụy Văn Thanh chẳng thấy cái gì hết, lúc khẽ vấp người một cái hắn theo quán tính dán vào lưng của người phía trước.

Người phía trước thấp hơn hắn một chút nhưng vừa cao vừa gầy, lưng cứng giống như một cây cung đã được căng dây. Mồ hôi ẩm ướt lẫn trong không khí, cách mặt Ngụy Văn Thanh rất gần, vậy mà không phải mùi chua của mồ hôi hay có ở những nam sinh.