Ngoài Ý Muốn Hoài Nhãi Con Của Thái Tử Địch Quốc

Chương 8-1: “Nói cho cô tên của ngươi, được không?”

Chạng vạng Giang Uẩn trở về, Tùy Hành đã khoanh chân ngồi trước đống lửa nướng thịt rừng.

Trên giá gỗ vẫn treo một cái nồi đá.

“Cái này cho ngươi.”

Tùy Hành nhướng mày, vừa quét nồi cháo gà đang sôi sùng sục vừa nói.

Đáy vực không có gạo tẻ, chỉ có một loại ngũ cốc màu đen thô ráp, Tùy Hành lo lắng Giang Uẩn không dễ tiêu hóa nên đã cố ý bóc vỏ ngũ cốc, nghiền nát thành bột, nấu cùng một lúc với gà sợi.

Cho nên màu cháo cũng đen như mực.

Hắn còn dùng con dao găm tùy thân gọt thành một cái muỗng gỗ đơn giản, để Giang Uẩn ăn cháo.

Cố gắng chiếu cố thỏa đáng tiểu tình nhân kiều quý này.

Giang Uẩn đặt bút và cuốn da dê xuống, từ trong lòng lấy ra hai gốc thảo dược mới hái hôm nay, đi tới bên đầm nước rửa sạch trước rồi dùng hòn đá sạch sẽ nghiền nát cả rễ và lá của hai gốc thảo dược, bỏ vào trong bình đá rỗng.

Theo lý thuyết, loại thảo dược này, dược tính ở phần gốc không tốt, lúc chế thuốc đều phải bỏ đi.

Nhưng hoàn cảnh dưới đáy vực ác liệt, có thể hái được hai gốc đã không dễ dàng gì rồi, Giang Uẩn không nỡ vứt đi nên đã đập tận gốc.

“Đắp lên vết thương ngoài da, lát nữa ngươi bôi một chút lên vết thương đi.”

Giang Uẩn đặt bình đá bên cạnh Tùy Hành, nói.

Từ nhỏ, Tùy Hành đã là kẻ có thân thể rắn chắc như sắt thép, gân cốt mạnh mẽ, năng lực lành lại rất mạnh, nửa ngày trôi qua, vết thương trên ngón tay kỳ thực đã kết vảy. Nhưng tiểu tình nhân biết quan tâm mình, vẫn khiến thái tử điện hạ rất vui vẻ.

Giang Uẩn đã ngồi xuống đối diện, áo xanh thưa thớt, mặt mày an tĩnh, hơi cụp mắt, động tác tao nhã bắt đầu ăn cháo.

Dưới ánh lửa, cằm mỹ nhân thon nhọn, da thịt như sứ, tóc đen dày dọc theo đường cong vai và lưng, thẳng đến eo, từng đường nét đều thanh tao nhã nhặn, phảng phất như một bức tranh tuyệt đẹp.

Ngay cả ăn cháo cũng đẹp như thế.

Tùy Hành chống cằm thưởng thức một lát, càng nhìn càng cảm thấy cảnh đẹp ý vui.

Tầm mắt rơi xuống phần eo thon gầy bọc trong áo lụa, không khỏi nghĩ, mảnh mai như thế, cũng không biết lớn lên thế nào nữa, chờ trở lại Tùy Đô, hắn cần phải tỉ mỉ bồi dưỡng mới được.

Giang Uẩn vẫn chỉ ăn non nửa nồi cháo, rồi đặt muỗng xuống, đi vào vách động bên trong ngồi nghỉ ngơi, thuận tiện sửa sang lại số liệu ghi chép hôm nay.

Tùy Hành ăn xong phần của mình, lau tay, cầm lấy bình đá trên mặt đất, cũng ngồi xuống theo, nói: “Vết thương trên tay Cô không đáng ngại, không cần dùng thứ này. Ngược lại là ngươi đó, thân thể mềm mại quý giá, không biết lúc nào lại va chạm. Thảo dược này hiếm có, nên giữ lại cho ngươi dùng đi.”

Giang Uẩn lắc đầu nói không cần.

“Cái này vốn là cho ngươi. Nếu ngươi không dùng, cứ vứt đi là được.”

Giang Uẩn luôn chú ý đến việc dùng đồ.

Loại thảo dược hiện chế này, một khi để qua đêm, sẽ không còn tươi mới, dược hiệu cũng sẽ kém đi rất nhiều, nói không chừng còn có thể tạo thành lần nhiễm trùng thứ hai đối với miệng vết thương.

“Ngươi vất vả mới hái được, nếu cứ vứt đi thì thật đáng tiếc.”

Ánh mắt Tùy Hành khẽ động, trực tiếp nhét bình đá sang: “Ngươi tới giúp Cô bôi.”

Giang Uẩn nhíu mày, nhìn hắn một cái.

Tùy Hành: “Ngươi cắn Cô bị thương, cũng không thể không chịu trách nhiệm như vậy được.”

Giang Uẩn im lặng, cuối cùng buông giấy bút xuống, nói: “Đưa tay ra.”

Tùy Hành mỉm cười duỗi ngón trỏ bị thương ra.

Điều kiện trong động đơn sơ, không có công cụ bôi thuốc chuyên môn, nên Giang Uẩn đã dùng ngón tay chọn lấy vụn thảo dược, đều đều cẩn thận bôi lên chỗ rách da đang chảy máu trên ngón tay.

Thật ra, phần lớn các nơi đều đã kết vảy.

Đúng như Tùy Hành nói, thực ra hắn không cần dùng thuốc.

Nhưng việc này dù sao cũng là do mình gây ra, cho dù biết đối phương cố ý trêu đùa, Giang Uẩn vẫn nghiêm túc bôi thuốc xong thì dặn dò: “Hai ngày nay phải cố gắng hết sức không để dính nước.”

“Ta đã biết.” Thấy Giang Uẩn thu hồi bình đá, muốn đi đến bên đầm nước rửa sạch ngón tay, Tùy Hành đột nhiên đưa tay ôm lấy người, chặn eo ôm lên vai.

Giang Uẩn chống tay lên vai hắn, hỏi: “Ngươi làm gì đấy hả?”

“Cô nhìn xem, buổi sáng đánh ngươi có đau không?”

“...”

Hắn đã bắt đầu vén vạt áo lụa của y.

Bên tai Giang Uẩn nóng lên, nói: “Không cần.”

Tùy Hành cười: “Có gì mà xấu hổ chứ, nếu thật sự đau, vậy Cô xoa bóp cho ngươi là được. Ngươi cũng biết, Cô ở lâu trong quân ngũ, trời sinh lực cánh tay hơn người, khó tránh khỏi việc không khống chế tốt lực đạo.”

“...”

Giang Uẩn tức giận đứng thẳng dậy, lạnh lùng nhìn hắn nói: “Không cần.”

“Được, không nhìn thì không nhìn, xem ngươi gấp chưa kìa.”.

Vốn dĩ Tùy Hành chỉ là nhất thời nổi hứng, nhìn tiểu mỹ nhân xinh đẹp nhu thuận như vậy nên nhịn không được muốn trêu chọc, thấy đã làm người ta nóng nảy, đành nhẹ giọng nói: “Nơi đó có thể không nhìn nhưng vết thương trên môi vẫn phải bôi thuốc.”

Giang Uẩn ngẩn ra, muốn nói không cần, đối phương đã giành trước một bước nhướng mày nói: “Dù sao cũng phải chọn một chỗ, không thể lãng phí thuốc.”

“Ta tự mình làm...”

“Lại cậy mạnh.”

Bàn tay Tùy Hành bao quanh chỗ cong lên: “Sau này cậy mạnh lung tung cũng bị phạt đấy nhé.”

“…”

Giang Uẩn nhắm mắt lại, từ nơi hắn lướt qua, cảm thụ được ngón tay lạnh lẽo chai sần đó đang chậm rãi dán lên môi, vuốt ve từng chút một, bất tri bất giác, thế nhưng lại thật sự sinh ra cơn buồn ngủ.

Có chút không yên lòng về những số liệu chưa chỉnh lý xong.

Nhưng cơn buồn ngủ kéo tới, dày đặc, như nước lũ đổ ập nhấn chìm cả tứ chi bách hài.

Ngày mai hãy nói.

Giang Uẩn hiếm khi lười biếng nghĩ.

*