Ngoài Ý Muốn Hoài Nhãi Con Của Thái Tử Địch Quốc

Chương 8-2:

Lại một đêm điên đảo.

Sáng sớm hôm sau, Tùy Hành tỉnh lại từ sớm, theo lệ thường thưởng thức mỹ mạo của tiểu tình nhân dưới thân một phen, chợt nhớ tới một chuyện quan trọng, liền duỗi tay ra, ôm Giang Uẩn vào trong ngực, xốc áo lụa lên, nhìn thoáng qua phần hõm eo của tiểu tình nhân.

Trên da thịt trắng nõn, quả nhiên có một vết sẹo màu hồng nhạt, trải qua nhiều năm, đã nhìn không ra là vết thương gì.

Khó trách đêm qua lúc sờ đến xúc cảm có hơi không đúng.

Tùy Hành nhíu mày.

Vị trí bí ẩn thế này, sao lại có vết thương kỳ lạ như vậy.

Đang nghĩ ngợi, bên tai chợt truyền đến tiếng kêu yếu ớt: “Ngươi... đang làm cái gì đấy?”

Tùy Hành lập tức giật mình thu tay về, sau đó nói như không có việc gì: “Nhìn ngươi đổ mồ hôi nhiều, muốn giúp ngươi lau qua thôi.”

“Buông ta ra.”

“Ồ.”

Bởi vì chột dạ, Tùy Hành rất sảng khoái buông người ra, ôm đến bên hồ nước ngồi xuống.

Giang Uẩn: “... Y phục.”

Bởi vì trong động tương đối ẩm ướt, những ngày này, Tùy Hành đều thừa dịp ban đêm treo tất cả y bào của hai người lên giá gỗ bên cạnh đống lửa phơi khô, để ngày hôm sau có thể ăn mặc thoải mái hơn.

Tùy Hành đứng dậy đi tới bên đống lửa, lấy cái áo lụa màu xanh tới.

Giang Uẩn nhận lấy, bản thân mặc xong y bào, buộc đai ngọc lên, lại nhận thấy sau gáy có hai ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm, quay đầu, hỏi: “Có chuyện gì à?”

Y dĩ nhiên phát hiện được hôm nay Tùy Hành có chút thất thần.

Nếu không, cũng không đến mức đợi y nhắc nhở, mới nhớ lấy quần áo cho y.

Trong đầu Tùy Hành vẫn còn đang suy nghĩ về vết sẹo kỳ lạ kia.

Nghĩ xem, tình huống như thế nào mới có thể giữ lại vết sẹo có hình dạng như vậy ở nơi đó.

Vết sẹo tràn ngập hơi thở mập mờ.

Hắn cũng không phải giống như lão ngoan cố cổ hủ kia, luôn yêu cầu nửa kia băng thanh ngọc khiết, không thể có tình sử nào khác. Nhưng hắn có kiêu ngạo của mình, lúc trước từng dây dưa với ai cũng được, nếu bây giờ còn tình cũ không dứt, chân đạp hai thuyền, một mặt qua loa với hắn, một mặt lại đối xử tốt với kẻ khác, hắn chắc chắn không thể tiếp nhận được.

Trung thành, đây là yêu cầu cơ bản nhất và cũng là quan trọng nhất của hắn đối với nửa kia.

Đương nhiên, hắn không phải thánh nhân, cũng có tư tâm ích kỷ.

Trong lúc nhất thời hắn cũng không cách nào tiếp nhận, tiểu tình nhân phong nhã xinh đẹp cực phẩm nhân gian như vậy, đã từng nói cười oanh oanh yến yến, cọ xát triền miên với người khác.

Nếu thật sự có.

Hắn sẽ không chút do dự gϊếŧ người kia.

Tùy Hành thầm nghĩ.

Suy đi nghĩ lại thì thực ra chuyện này cũng không tính là vấn đề gì lớn.

“Không có gì, Cô đi nấu cơm trước.”

Tùy Hành sau khi nghĩ thông suốt, cảm thấy tinh thần sảng khoái, toàn thân thoải mái.

Giang Uẩn nhìn bóng lưng hắn, như có điều suy nghĩ.

Cơm nước xong, hai người vẫn chia nhau hành động.

Giang Uẩn trở về sớm một chút, lúc đi nhanh đến gần cửa động, chợt thấy trong bụi gai bên cạnh có một nhúm lông màu vàng, nhặt lên xem, lại là một con chim sẻ đã chết.

Đây là một loại chim sẻ yêu thích sinh hoạt ở đáy vực, sức sống rất mạnh, trên người cũng không có vết thương, vô duyên vô cớ, sao lại chết ở chỗ này.

Giang Uẩn như có điều suy nghĩ, bỗng nhiên, tầm mắt bị một vài điểm xanh ẩn trong lông nhung màu vàng hấp dẫn.

Đẩy lông tơ ra, quả nhiên thấy trên lưng chim sẻ dùng mực xanh đâm một hàng chữ nhỏ: Điện hạ, mong về, nếu thấy tin, xin trả lời.

Nét chữ rất đoan chính thanh nhã.

Thì ra, người nọ đã liên lạc được với người trên vách núi.

Chỉ có điều, vì sao phải làm việc thừa thãi như gϊếŧ chết chim sẻ.

Sợ bị y phát hiện sao.

Giang Uẩn vứt chim sẻ về chỗ cũ, trở lại trong động, sửa sang lại đồ đạc một chút, không bao lâu sau, Tùy Hành cũng trở lại.

“Hôm nay dậy sớm như vậy à.”

Tâm tình hắn không tệ, theo thường lệ trong tay mang theo mấy con thú rừng, thuần thục bắt đầu nhóm lửa.

Giang Uẩn gật đầu: “Ừ” một tiếng, tiếp tục cúi đầu làm chuyện của mình.

Tùy Hành xử lý món ăn hoang dã rất có phong cách, không bao lâu, đã làm xong một con chuột rừng nướng và một nồi cháo rau dại thịt băm.

Giang Uẩn ăn cháo xong, không lập tức rời đi, để muỗng gỗ xuống, ngẩng đầu nhìn Tùy Hành nói: “Ta đã nghiên cứu qua tất cả số liệu, ngày mốt gió đông, là thời cơ chạy trốn tốt nhất.”

“Thật không?”

Thần sắc Tùy Hành rất bình tĩnh.

Giang Uẩn liếc hắn một cái.

“Diều gỗ của ngươi, làm thế nào rồi?”

“Yên tâm, với kỹ thuật của Cô, cam đoan sẽ khiến ngươi hài lòng.”

Hắn cười dài, ý vị thâm trường, ánh mắt lộ ra sự mập mờ.

Giang Uẩn không nhìn hắn nữa, đứng dậy trở lại chỗ nghỉ ngơi, tiếp tục bận rộn chuyện của mình.