Ngoài Ý Muốn Hoài Nhãi Con Của Thái Tử Địch Quốc

Chương 7-3:

Lúc hắn quay lại, Giang Uẩn đã nhắm mắt, tựa vào vách đá ngủ thϊếp đi, hai cánh môi bị cắn đến bật máu giờ có mấy chỗ đã kết vảy khô cứng.

Hắn vội vàng đặt người nằm trở lại trên lớp cỏ khô được trải trên đất, sau đó xé một mảnh vải từ trên áo xuống, cẩn thận ngâm qua nước nóng, vắt khô, xếp thành một lớp dày, đắp lên trán Giang Uẩn.

Trời sáng, Giang Uẩn hạ sốt.

Mở mắt ra đã thấy Tùy Hành ngậm cọng cỏ trong miệng, khoanh chân ngồi ở một bên, ánh mắt sáng ngời mang theo nụ cười nhìn y.

“Tỉnh rồi?”

Giang Uẩn gật đầu, khí lực cũng khôi phục một ít nên đứng dậy, lấy đồ vật đang đắp trên trán xuống, nhìn một cái, thì ra là vải áo được gấp gọn, bèn nói: "Đa tạ.”

“Thôi tạ ơn tới tạ ơn lui làm gì, quan hệ hai ta còn cần khách khí như vậy sao.”

Tùy Hành tiện tay ném cọng cỏ trong miệng đi, xáp lại gần hỏi: "Bữa sáng muốn ăn gì, Cô đi làm cho ngươi.”

Giang Uẩn lắc đầu.

“Ta không có khẩu vị, ngươi tự mình ăn đi không cần để ý ta.”

Vừa nói xong, thân thể bỗng nhẹ bẫng, lại lần nữa bị Tuỳ Hành bế lên.

Giang Uẩn nhíu mày.

Bởi vì tứ chi vẫn đang mất sức, chỉ có thể mềm nhũn ghé vào đầu vai Tùy Hành, để mặc hắn làm càn.

Giang Uẩn khϊếp sợ nhìn Tuỳ Hành.

Ban ngày ban mặt, hắn muốn làm gì?

Tùy Hành nhướng mày nói: "Cô nói rồi, không ăn cơm đàng hoàng, sẽ bị phạt.”

Tầm mắt của hắn rơi vào chỗ vừa tròn vừa vểnh đang được áo bào lụa bao bọc cẩn thận của tiểu tình nhân, duỗi tay ra, không nặng không nhẹ mà vỗ lên mông Giang Uẩn mấy cái.

Vành tai Giang Uẩn trong nháy mắt đỏ như máu.

Hắn vừa thẹn vừa giận: "Ngươi…”

“Xấu hổ thì ăn cơm cho tốt, nếu không Cô sẽ phạt ngươi nặng hơn thế này đó.”

Tùy Hành mỉm cười đặt người xuống.

Trong sơn động có đá phong hóa có thể dùng làm bình chứa, Tùy Hành nấu nồi cháo bỏ thêm ít rau dại và gà xé sợi đơn giản, tự mình đút cho Giang Uẩn ăn non nửa nồi, mới hài lòng thu tay lại.

*Đá phong hoá: đá đã bị thiên nhiên bào mòn theo thời gian, tạo thành những hình dạng rỗng ruột có thể dùng để chứa đựng đồ vật.

Mặc dù là bị ép ăn, nhưng Giang Uẩn không thể không thừa nhận, dưới điều kiện đơn sơ như thế này mà có thể nấu ra một nồi cháo như vậy, đã có thể coi là kỳ tích.

Giang Uẩn kỳ thực có chút kinh ngạc, một Đại Sát Thần ác danh vang dội thiên hạ như Tuỳ Hành lại có thể nấu ăn, hơn nữa còn nấu không tệ.

Tùy Hành giống như đọc được suy nghĩ từ ánh mắt của Giang Uẩn, hắn ngồi xổm trên mặt đất, ăn hết nửa nồi cháo còn lại, nói: "Đều là Cô học được khi hành quân đánh giặc, ngươi cho rằng Cô yếu ớt giống như ngươi sao.”

Nói xong, hắn lại đưa ngón tay chọc chọc mũi tiểu mỹ nhân đối diện, lưu lại một vệt bụi trên da thịt trắng nõn như ngọc thạch của Giang Uẩn. Thành công biến mỹ nhân thành một con mèo hoa nhỏ.

Giang Uẩn: "…”

Sau giờ ngọ, trời tạnh mưa, thời tiết chuyển nắng, hai người vẫn chia nhau hành động như cũ. Giang Uẩn lên chỗ cao ghi chép số liệu hướng gió, Tùy Hành thì đi tiếp tục chặt vật liệu cần thiết để chế tác diều gỗ.

Tre mọc ở nơi thấp, mà cảm nhận sức gió cần phải leo lên cao.

Hai người đi về hai hướng hoàn toàn đối ngược.

Tùy Hành vẫn không yên tâm để một mình Giang Uẩn đi như vậy.

Qua hai đêm mặn nồng vừa rồi, hắn đã hoàn toàn xem tiểu tình nhân nửa đường nhặt được này thành người của mình.

Giang Uẩn lại kiên trì muốn đi, cũng nói với Tuỳ Hành đây là bệnh cũ của y nên sẽ không sao.

Tùy Hành suy nghĩ một chút, lấy từ trong ngực ra một cái còi ngắn, nhét vào trong tay Giang Uẩn: "Nếu không chịu nổi thì thổi nó, Cô sẽ lập tức tới.”

Giang Uẩn nhìn còi trong tay, chắc là được chế tác từ xương của một loài chim hoặc thú nhỏ nào đó, mặt ngoài đã nổi lên màu vàng, có dấu vết mài mòn, hiển nhiên là vật mà Tuỳ Hành luôn mang theo bên người, y cuộn ngón tay lại siết chặt vật nhỏ trong tay, gật đầu với Tuỳ Hành xem như đồng ý.

Tùy Hành tự mình đi qua vị trí sâu trong sơn cốc, nơi tre mọc um tùm.

Lúc đi qua một mảnh rừng trúc, bên tai hắn chợt truyền đến vài tiếng chim hót líu lo.

Thính lực Tùy Hành vô cùng nhạy bén, lúc này phi người nhảy lên, nhanh chóng tóm lấy chấm đen nhỏ đang xoay quanh trên bầu trời vào trong lòng bàn tay.

Hé ngón tay ra nhìn, là một con chim sẻ.

Chim sẻ vỗ cánh, điên cuồng giãy dụa thét chói tai.

Tùy Hành không để ý, lột trụi lông tơ trên lưng chim sẻ ra nhìn, quả nhiên thấy một hàng chữ nhỏ.

Chữ Khải rất nhỏ nhưng vẫn tao nhã.

Hắn không có chút vui mừng nào, ngược lại hai đầu lông mày dần dần tối sầm lại vô cùng khó coi, Tuỳ Hành từng chút siết chặt ngón tay, đem con chim sẻ xấu số nọ bóp chết ở trong lòng bàn tay.