Ngoài Ý Muốn Hoài Nhãi Con Của Thái Tử Địch Quốc

Chương 7-2:

Vân Hoài hỏi: "Phạm tiên sinh, hiện tại nên làm gì bây giờ?”

Phạm Chu ôm cánh tay bị thương thở dài: "Còn có thể làm gì bây giờ, về trước rồi nói sau, chuyện quan trọng trước mắt đúng là phải bảo vệ chặt chẽ Mộ Vân Quan, ngăn cản quân Tùy.”

Chậc, còn có thêm một Sở vương phiền toái khó chơi.

Bên phía Quân Tùy, vào chạng vạng ngày thứ ba, nghênh đón một vị khách không mời mà đến.

“Công tử Nhan Tề?”

Từ Kiều ngoài ý muốn phải đi nghênh đón người, quả nhiên thấy loáng thoáng sau màn mưa trong vắt, một công tử trẻ tuổi khoác áo bào đen đang giục ngựa mà đến, phía sau đi theo vài tên thị vệ.

Nét mặt thanh tao, như ngọc như ngà.

Nhan Tề gật đầu: "Ta phụng mệnh vận chuyển quân lương, nghe nói điện hạ gặp nạn, cố ý rẽ sang bên này xem sao.”

Đường rẽ này cũng phải vượt sông Hoàng Hà mới qua được, đây đúng là lấy thân mạo hiểm.

Trong lòng Từ Kiều cảm động, vội vàng mời người vào đại doanh, nói đơn giản tình huống trước mắt cho Nhan Tề biết, Từ Kiều cũng gọi Trần Kỳ tới để giới thiệu hai người làm quen.

Hai người một nam một bắc, đều nổi danh với tài văn chương, lại có mỹ danh "Nam Kỳ Bắc Tề", xem như tri kỷ đã lâu.

Nhan Tề nói: "Ký Tài huynh tài văn chương nổi bật, lại có nhận thức hợp thời, lần này chịu hạ mình phục vụ Tùy quốc, thật sự là may mắn của nước ta.”

Trần Kỳ vội vàng khiêm tốn nói không dám.

Sau đó nói đến chuyện tìm người. Từ Kiều hỏi: "Công tử và điện hạ quen nhau từ thuở nhỏ, tình nghĩa sâu đậm, có cách đặc biệt nào có thể liên lạc với điện hạ không?"

Nhan Tề suy nghĩ một chút, đưa ra phương pháp xăm chữ trên lưng chim sẻ, phải là những con có thể bay xuống được đáy vực và thích hoạt động ở dưới đó.

Từ Kiều mừng rỡ, cảm thấy khả thi, lập tức cho người đi thực hiện.

Trong núi lúc nắng lúc mưa, cuộc sống dưới đáy vực cũng không dễ chịu.

Bên ngoài sơn động tích đầy nước, Giang Uẩn và Tùy Hành chỉ có thể cùng nhau chen chúc trong không gian chật hẹp.

Màn đêm vừa buông xuống, Thấm Cốt Hương của Giang Uẩn đúng giờ phát tác, không thể không mượn sự trợ giúp của Tùy Hành, làm dịu dược tính trong cơ thể. Ngày hôm đó hai người đang dây dưa một chỗ, Tùy Hành chợt nghe bên tai truyền đến một tiếng rêи ɾỉ đau đớn.

Hắn cứ ngỡ là mình không có chừng mực, hành sự quá mức khiến đối phương bị thương bèn vội vàng dứt ra, mượn nhờ ánh sáng của đống lửa nhìn kỹ mới phát hiện Giang Uẩn giống như đang rơi vào trong cơn ác mộng sâu nặng nào đó. Cả người thống khổ cuộn lại một chỗ, hai tay nắm chặt thành quyền, dùng sức cắn chặt môi đến bật máu. Trên da thịt trắng như tuyết là từng tầng mồ hôi lạnh tẩm ướt nhẹp cả người Giang Uẩn, cứ như vừa bị mưa xối qua.

“Này.”

Tùy Hành vỗ nhẹ mặt Giang Uẩn, khẽ gọi một tiếng.

Giang Uẩn không hề phản ứng, vẫn cắn chặt môi, mười ngón tay siết chặt, đau đớn chống chọi với cơn ác mộng.

Nếu như ném Tuỳ Hành ra chiến trường thì đối với ngoại thương hắn cũng có thể ứng phó kha khá nhưng đối với tình huống của Giang Uẩn hiện giờ thì hắn hoàn toàn không có kinh nghiệm. Chỉ trong chốc lát ngắn ngủi mà Giang Uẩn đã cắn rách thêm một mảng nữa ở trên môi, mùi máu lan tỏa trong không khí.

Ngón tay cũng cào ra vài vệt máu trên mặt đất.

Tiếp tục như thế này sao mà được chứ?

Tùy Hành dứt khoát nắm cằm Giang Uẩn, bảo y nới lỏng hàm ra, vốn Tuỳ Hành định đổi sang đoạn gậy gỗ cho y ngậm, nhưng lo lắng gậy gỗ quá mức thô ráp, có thể làm Giang Uẩn bị thương, liền trực tiếp thay ngón tay của mình vào.

Hai hàng răng nanh sắc nhọn trắng như tuyết của Giang Uẩn lập tức ghim vào ngón tay của Tuỳ Hành..

Tùy Hành rít một tiếng.

Hắn nghĩ, tiểu tình nhân của mình hoá ra vẫn còn sức lực đến thế này.

Có lẽ là mùi máu tươi xa lạ kí©ɧ ŧɧí©ɧ thần trí Giang Uẩn, khi Tùy Hành cảm giác xương ngón tay của hắn sắp bị tiểu tình nhân mới nhặt này cắn đứt, Giang Uẩn rốt cục nới lỏng hàm, chậm rãi nâng mí mắt nặng nề của y lên, hơi mê mang nhìn Tùy Hành.

Tùy Hành rút lại ngón tay "may mắn còn sống sót" đã sắp bị răng sói của Giang Uẩn cắn thành khoai tây, hỏi: "Khá hơn chút nào chưa?"

Giang Uẩn nghiêng đầu, nhìn vết thương máu tươi đầm đìa trên ngón tay hắn, hiển nhiên hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhẹ giọng nói: "Thật xin lỗi.”.

“Không sao, Cô da dày thịt béo, chịu đựng được. Ngược lại là ngươi, xảy ra chuyện gì? Gặp ác mộng sao?”

Giang Uẩn không trả lời.

Y chỉ nói: "Trong núi có thảo dược để đắp ngoại thương, ngày mai ta đi hái.”

Tùy Hành nhíu mày.

Hắn đang muốn nói vài lời thì thấy Giang Uẩn đã chống đất muốn đứng dậy, vội vàng đỡ lấy người, nói: "Cách hừng đông còn sớm, ngươi dậy làm gì?”

Hắn sững sờ nhận ra được được da thịt Giang Uẩn trong lòng bàn hắn tay vô cùng nóng bỏng, đưa tay thăm dò trán Giang Uẩn, quả nhiên là phát sốt.

“Đừng nhúc nhích, Cô đi đun chút nước nóng cho ngươi.”

Giang Uẩn nói không sao, vẫn chống đỡ ngồi dậy, tựa vào vách đá, y nói: "Không cần phiền toái vậy đâu, ta nghỉ ngơi một chút là được rồi, ngươi...... tự đi nghỉ ngơi đi, không cần để ý đến ta.”

Tùy Hành vẫn kiên trì đi đun nước nóng.