Ngoài Ý Muốn Hoài Nhãi Con Của Thái Tử Địch Quốc

Chương 7-1: Không ăn uống đàng hoàng sẽ bị phạt

Thái tử Giang quốc và thái tử Tùy quốc đồng thời rơi xuống vực mất tích, cái này so với thoại bản còn ly kỳ hơn, làm cho chiến tranh hai nước vốn đang hết sức căng thẳng, thoáng cái lâm vào đình trệ.

Cả hai bên đều bận rộn tìm người.

Tình hình Giang quốc phức tạp, chỉ có mưu sĩ Phạm Chu mang theo vài mật thám của Phi Ưng Các bí mật tìm kiếm.

Tùy quốc trực tiếp triệu tập rất nhiều binh mã lật tung cả ngọn núi.

Nhưng mà suốt ba ngày, ngoại trừ Phàn Thất dẫn người tìm được chiến mã và bội đao của Tùy Hành nằm chỏng chơ trên một ngọn núi đang sạt lở, còn lại không thu hoạch được gì.

Phàn Thất quanh năm đi theo Tùy Hành, biết Tùy Hành yêu ngựa như mạng. Hắn không thể tưởng tượng nổi rốt cuộc là gặp phải tình huống nguy hiểm như thế nào, mới khiến cho điện hạ không thể không vứt bỏ chiến mã và bội đao lại!

“Điện hạ hẳn là vẫn bình an, hơn phân nửa là mắc kẹt ở đâu đó, không thể thoát thân, cũng không tiện truyền tin cho chúng ta.”

Trần Kỳ nhạy bén đưa ra phán đoán.

Lý do rất đơn giản, quân Tùy lục soát khắp núi tròn ba ngày, tuy rằng không tìm được người, nhưng cũng không tìm được thi thể.

Trận sạt lở ba ngày trước tuy rất nghiêm trọng, nhưng không đến mức vây khốn Tùy Hành võ công cao cường.

Tùy Hành rất có thể là bị lũ quét cuốn trôi, rơi xuống dưới vách núi sâu nào đó. Dãy núi đá này của Trần quốc nổi tiếng hung hiểm, hình thành nên rất nhiều vách đá và hang động sâu hai bên sườn núi, binh lính không cách nào tiếp cận đến những nơi này được.

Thân là quân sư của Thanh Lang Doanh, Từ Kiều cũng đồng ý với cách nhìn của Trần Kỳ.

"Mấy năm nay điện hạ nam chinh bắc chiến không ít, đã gặp nhiều tình huống so với bây giờ còn nguy hiểm hơn, cuối cùng đều gặp dữ hóa lành. Sơn cốc Trần quốc có hiểm ác hơn nữa, còn có thể hiểm ác hơn cả núi tuyết ở phương Bắc sao? Điện hạ nếu không thể liên lạc với chúng ta, chúng ta chủ động phóng pháo tín hiệu ở mức lớn nhất, thử liên lạc với điện hạ."

So với sự tự tin của Tùy quốc, phía bên Giang quốc tương đối tuyệt vọng.

Bởi vì thái tử của bọn họ thể chất vốn yếu, người cũng nhiều bệnh, lại không biết võ công, không có khả năng chống đỡ được lũ quét tập kích, Phạm Chu tìm ba ngày không thu hoạch được gì, đã sớm bị cảm giác tuyệt vọng bủa vây.

Điện hạ sống chết không rõ, rất có khả năng đã gặp nạn bỏ mạng, hắn phải ăn nói với bệ hạ như thế nào, ăn nói với muôn dân bách tính ra sao đây!

Không có điện hạ trấn thủ, sáu nước Giang Nam chỉ sợ sẽ lập tức chia năm xẻ bảy, tạo cơ hội cho quân Tùy quân vượt qua sông Hoàng Hà, đóng chiếm Mộ Vân quan chỉ còn là vấn đề thời gian.

Phiền toái hơn chính là, bởi vì quân Tùy đột kích tại Lưu Thương yến, năm nước khác đã có xu thế phản chiến, rất nhanh Giang quốc sẽ rơi vào hoàn cảnh tứ cố vô thân.

“Phạm tiên sinh, bên Giang Đô có thư.”

Tướng quân Vân Hoài cả người phủ kiện hắc y đặc trưng của mật thám Phi Ưng Các, đã đồng hành cùng Phạm Chu tìm người trên sơn đạo ba ngày nay, trên tay cầm một ống quản hình thù kỳ lạ đi tới.

*Ống quản: ống thổi thường được làm bằng tre, gỗ, hoặc kim loại, và có hình dạng dài và rỗng. Người ta sử dụng ống thổi để thổi lửa, thổi sáo, hoặc thổi các loại nhạc cụ khác. Thời xưa còn có thể dùng để nhét mật thư đưa tin báo.

Đây là ống mật thư chuyên dụng của Phi Ưng Các.

Phạm Chu vội vàng nhận lấy, mở ra đọc, sắc mặt khẽ biến.

Vân Hoài hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?”

Phạm Chu siết chặt thư: "Bệ hạ đã phái Sở vương tới, tiếp quản đại doanh Giang Bắc.”

“Sở Vương?!”

Vân Hoài cũng cả kinh giật mình.

Sở vương là con trai của Thân phi, người mà Hoàng đế Gang quốc sủng ái nhất. Hoàng đế Giang quốc thiên vị Sở vương là chuyện cả nước đều biết, nhưng bệ hạ xưa nay anh minh cơ trí, công tư phân minh, trước đây cũng chỉ là ưu ái Sở Vương về mặt phân phối lương thực, bổng lộc giữa các hoàng thân mà thôi. Lúc này lại để cho Sở Vương không hề có bất cứ kinh nghiệm chỉ huy quân đội nào tiếp nhận đại doanh Giang Bắc, thật sự rất khác thường.

Khả năng duy nhất...

Chính là bệ hạ đã ngầm thừa nhận điện hạ đã bỏ mạng, từ bỏ tìm kiếm.

Đứng ở góc độ người làm chủ cả một quốc gia như Hoàng đế Giang quốc, điều này không có gì đáng trách.

Nhưng đứng ở góc độ của người làm phụ thân, không khỏi có chút bạc bẽo vô tình.

Tuy rằng tìm tiếp, có thể cũng không có ý nghĩa gì khác, vẫn không tìm được Giang Uẩn. Nhưng ít ra sống phải thấy người, chết phải thấy xác.